Tôi Đi Săn Ảnh * Thiên Hương

19 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 60410)


Tôi Đi Săn Ảnh


4g sáng, tít tít ... tít tít... cái phone đánh thức, ông anh hỏi một câu xanh rờn... đi Langbian chụp hình không, 5g đi.

hxh_dalat-large-contentÊu, 5g trời Đà lạt này... Lại một cái hẹn với người chị đi bộ quanh hồ Xuân hương lúc 6g15 sáng. Sao đây ta, đi bộ quanh hồ rất hấp dẫn mà... Nhưng lên đỉnh Langbian 5g sáng, ặc ặc ... cái này mới mới lạ hấp dẫn... Gật gà gật gừ, cân qua cân lại... Rồi, em leo đỉnh Langbian... Haha.. té ra tui cũng anh hùng ghê chứ, anh là anh Hùng, em thua sao.

Thế là 5g sáng, hai anh em súng ống áo khăn đầy đủ, xuất phát...

Cổng sau khách sạn còn chưa mở... thành phố mờ ảo trong sương đêm.

Hai anh em ngồi đợi ở cầu thang Bưu điện đợi anh An, bạn anh Hùng đến đón.

 

***

Đà lạt, lâu lắm rồi tôi chưa được hưởng cái không khí tinh khôi buổi sáng... Chỉ có sương và những ánh đèn ấm áp tỏa ra dưới những vầng sương huyền hoặc. Xa xa, xéo trên khách sạn Du Parc là một mảnh trăng cuối tháng. Không có tiếng xe, không có tiếng người, thi thoảng một chút sương rơi, nhẹ ... rất nhẹ...

Anh Hùng tí toách với chiếc máy hình, tôi cũng lôi ra chiếc máy ảnh nhỏ... H'm tay nghề thì cao bằng ngón tay út, máy ảnh thì nhỏ bằng bàn tay, nên mảnh trăng đẹp tuyệt vời trên máy hình chỉ còn là một vạch vàng trên một khoảng không tối thui. Đưa hình này trình làng, 5 phút sau Hằng Nga Chú Cuội có mặt ở Tòa nộp đơn tố cáo tội phỉ báng mặt trăng liền, thôi lo mà delete hình cho lẹ.

Biết thân phận, đành để ông anh nhòm nhòm ngó ngó chị Hằng chú Cuội, tui ngồi ... mần thơ. Mà thơ cũng chẳng thành, reng mờ thành được khi trời thì êm như thế ri, lòng thì êm ả, chỉ biết ngơ ngẩn trong giờ phút tinh khôi huyễn hoặc của cái thành phố thân yêu và dễ thương này.

Những ngọn đèn đường đã tắt đi, trời vẫn còn tối, xe anh An đã tới.

***

Wow, leo lên xe, đủ mặt các VIP của nhóm mê ảnh Đà lạt, anh Đặng Văn An, Liệu Vinh Nguyễn, Phạm Anh Dũng, Lục Sự, giờ góp thêm anh Hùng, có thêm người cháu anh Liệu và còn có tui, một tên thuộc nhóm chỉ biết coi ảnh...

hì hì... đố thiên hạ tui cảm thấy thế nào khi ngồi trong xe của toàn dân chụp hình thứ dữ... Hà hà, từ xưa tới giờ chỉ thấy hình thôi, không thấy tác giả, cũng không biết những cái hình đó tại sao mà có, thì bây giờ, chứng kiến tận mắt... Không hồi hộp cũng uổng, cũng may thần kinh tui không Made in China, nên mọi sự OK...

***

Chiếc xe vòng xuống hồ Xuân hương, khung trời đã bắt đầu ửng hồng, những hơi sương đang dần lên trên hồ Xuân Hương, đúng như anh An nói ... trời, cái cảm giác nhìn mặt trời lên, sương tan.. tuyệt vời...

Cả nhóm tính lên Langbian chụp cảnh sương và mặt trời mọc. Nhìn thành phố đã ửng hồng, tôi cứ lo lo, sợ lúc lên đến đỉnh Langbian còn gì mà chụp. Nhưng nỗi lo cũng nhẹ đi vì mải mê ngắm cảnh. Con đường quanh hồ Xuân hương, đồi cù. Rưng rưng nhớ hội quán Hướng đạo đã biến mất, nhớ cái thời mỗi sáng chủ nhật đợi nhau ở tia phun nước, trời lạnh cóng mà váy xanh cũn cỡn, tay lại cầm gậy nữa mới ghê... Nhớ những ngày chủ nhật bán chè trong hội quán gây quĩ cho nhóm, nhớ những ngày áo trắng bay bay trong giờ trống chạy qua đồi cù tìm những quả sim chín, những trái dâu rừng. Nhớ và lại nhớ…

Xe đi qua Vườn Hoa Thành phố, tìm khoảng đất Bạch Tuyết đã ngủ giấc cuối cùng nhưng chỉ thấy chút mờ sương trong mắt. Xe đi qua con đường lên Nguyên Tử Lực, qua Cổng trường Đại học, nhìn ngã ba Đại học trường Bùi thị Xuân sao lạ hoắc hoắc. Những kỷ niệm ngày xưa ào ạt đổ về. Tìm không ra nơi ngày xưa hay chạy lên ăn bánh bèo với Thu Thủy những ngày mưa ở khu Đa thiện. Tìm không ra Dòng Chúa Cứu thế một ngày nào chở Tuyết bằng xe Honda lên thăm thày Nhi. Trường Đa Thành cũng khác lạ. Cảnh cũ không còn, người cũ không còn. Chỉ mừng là những căn nhà gỗ cũ kỹ đã thay bằng những dãy biệt thự, hàng quán. Những người dân tộc cũng ăn mặc sạch sẽ chải chuốt hơn.

Trời đã sáng lắm trong thành phố, nhưng càng gần đỉnh Langbian, lại càng có vẻ như ngày chưa bắt đầu. Ông mặt trời đỏ ửng lên từ từ sau những hàng cây. Mới đầu ông chỉ ló mặt một chút, rồi lớn hơn một chút, lớn hơn một chút. Đến khi tìm được một nơi không bị cây che lấp, thì ông đã hoàn toàn lộ diện, tròn và đỏ rực.

Các chuyên gia bắt đầu hớn hở nhảy xuống, tìm nơi tìm chỗ gọi nhau í ới, súng ống tua tủa, chuẩn bị bắn... Đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao những tấm hình gửi lên nhóm Đà lạt lại đẹp như vậy. Những tấm hình đó chọn ra từ cả trăm tấm, mà mỗi tấm là cả tâm huyết, cả sự đam mê, cả tình yêu của Đà lạt của những con người quá yêu Đà lạt và quá yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Mỗi tấm gửi gấm hết tâm tư, kết tinh từ lòng yêu thương và cả tinh hoa của trời đất, mà lại là đất trời Đà lạt, quê hương quá thân thương xinh đẹp.

Chụp xong ở một điểm, lại lên xe chạy tiếp, những con mắt phó nhòm nhìn hết bên nọ bên kia, tới một chỗ nào cảnh đẹp, lại đua nhau hạ bệ... Săn ảnh cũng là một kỳ công. Biết thân biết phận, tôi không dám đua tài chụp với thiên hạ. Thay vì chụp cảnh, tôi chụp ... người ... haha... Tôi chụp những thợ săn ảnh trên đỉnh Langbian.

***

Lúc lên tới đỉnh, nhìn xuống dưới, ui sương ...cả thành phố chìm chìm nổi nổi trong biển sương mù. Lất phất bên trên là những làn mây mỏng. Trời xanh, cây xanh, núi xanh, và sương trắng... Đẹp đến nỗi anh An kêu lên ... Mời các bác sơi... Rồi anh vác máy hình, chạy biến... Các VIP kia mỗi người mỗi phía, tìm được góc nào đẹp là lại kêu nhau í ới...

Lần đầu tôi mới ngộ ra là các nhiếp ảnh gia ngoài tài chụp hình còn có tài leo trèo chẳng kém vận động viên Olympics, mà lại có khi hơn, vì các động viên chỉ hai tay không còn các vị này lệ khệ dalat_langbian-large-contentđủ súng ống, đã nặng mà còn phải ôm ấp, bảo vệ chúng hơn em bé... Tôi cũng nhận ra cái tình bạn quá thân thương của các VIP, họ chia sẻ nhau những góc cạnh đẹp, họ chia sẻ nhau những thời khắc đẹp, họ chia sẻ nhau cái đam mê và sự yêu thương. Biết nói thế nào đây nhỉ... choáng ... có lẽ chỉ một chữ choáng, khi đứng trên đỉnh cao nhất của Langbian, giữa thời khắc tinh khôi, giữa thời khắc giao hòa của cái lạnh đêm đen và cái nắng mới lên, ngắm những màn sương mỏng mảnh đang từ từ bay lên cho thành phố hé nở từ từ... Đâu khác gì thời khắc đợi đóa quỳnh hương hé nở, rất tinh khôi và cũng rất diệu kỳ.

Dũng nói, chị Hương hên, tụi em đi săn ảnh hoài mà ít khi có những lúc cảnh đẹp như hôm nay... Ừ, hên, có lẽ yêu Đà lạt quá nên Trời cũng cảm được lòng thành cho tôi những thời khắc như thế, với những người bạn như thế...

Để mọi người săn ảnh, tôi lang thang chụp những bông hoa ... cứt lợn... để sẽ tặng cho chị Minh Đoan. Tội nghiệp, những bông hoa xinh xắn thế này mà mang cái tên chẳng thanh tao... Thấp thóang đây đó vài bụi ngũ sắc... Những cảm xúc chồng chéo lẫn lộn, những khoảng khắc khi kỷ niệm xôn xao đan xen với những yên ả bình yên của bình minh cao nguyên... Ôi, những thời khắc thật ngọt ngào...

***

Tiếng điện thoại đánh thức tôi trở về hiện thực, giọng Mai Hương đầu dây vui vẻ... Thiên Hương lên đây nha, phở King sáng nay có mở cửa, mình đợi... Ặc ặc, Hương đang ở trên đỉnh Langbian đây... Làm sao về... bầu trời rất trong và cao, lúc nãy có một con chim nhỏ xíu ngang qua còn giờ chẳng có con chim nào. Làm sao Hương bay tới phở King lúc này, chẳng lẽ đợi phép màu cho đại bàng đến đỉnh Langbian chở tui đến phở King ăn xíu quách? Thế là đành lỡ hẹn với Mai Hương … hic…hic…

Tiếng chuông điện thoại cũng reo liên tục từ các VIP không độc thân... hehe... anh ơi, 29 tết, công việc lê mê .. anh ở đâu hỡi anh...

Nắng cũng lên rồi, sương cũng tan rồi... Các tay săn ảnh nhìn nhau cười hỉ hả... Chụp với nhau tấm hình cuối trước khi rời đỉnh trở về với công việc thường ngày...

Vài ngày sau đó, các tấm hình này sẽ trình làng, và người xem sẽ lại thấm được các hồn của người săn ảnh... Còn tôi... hì hì... một buổi sáng quá đẹp nha. 

***

Cám ơn anh An, Liệu Vinh Nguyễn, Phạm Anh Dũng, Lục Sự, anh Hùng và cháu của Liệu về một buổi sáng trên cả tuyệt vời này.

Chắc chắn hai chữ cám ơn là không đủ, làm sao đủ cho những thời khắc đáng yêu đến thế ... Nhưng người Đà lạt mà, chỉ cám ơn giản dị thế thôi, và mọi ngừơi đều thông cảm mà, đúng không...

Thiên Hương

Melbourne - Một buổi sáng nhớ những thời khắc đẹp
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn