Vạt áo lưng đồi * Như Luân

15 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4951)

Vạt áo lưng đồi

 -Viết cho những bông hoa vàng trên những thảm cỏ xanh Dalat, 

 và thân tặng những người yêu Dalat-

 Tháng Sáu.1997

 Như Luân

 

 Ngôi nhà ấy nằm vào đoạn cuối của con đường mòn, sau một rặng thông cao vút. Lần đầu tiên đến đây vào một chiều mưa, khi ra về Phan đã ngẩn ngơ nhìn những dải sương mờ giăng lướt thướt trên những đỉnh lá xanh, liên tưởng đến những chiếc khăn voan mỏng làm duyên cho những điệu múa thần tiên mà anh từng xem trong những chương trình văn nghệ. Anh vỗ vai Tuân:

 - Con đường về nhà mày thần thoại thế này có lẽ tao sẽ đến đây hoài quá!

 Tuân cười. Và rồi Phan đến hoài thật. Những lần sau Phan đến khi thời tiết đẹp hơn, anh khám phá ra một triền đồi dẫn đến nhà Tuân nở đầy hoa dại. Loài hoa có màu vàng rực rỡ với những chiếc cánh li ti xếp lên nhau điểm trên thảm cỏ xanh non lại càng làm cho cảm giác thần tiên êm đềm của anh khi đến nơi này tăng lên. Một xứ sở nhiều hoa. Hình như ở bất cứ con đường hoặc bãi cỏ nào cũng có những bông hoa dại với hình dáng và màu sắc khác nhau. Đàlạt độc đáo và dễ thương một phần là nhờ thế đó. Thỉnh thoảng khi đi qua đồi hoa, anh bắt gặp những cô bé học trò lang thang trên đó. Có lẽ họ cũng thích những bông hoa này như anh, vì đôi khi anh thấy có cô bé cài hoa vàng trên áo. Những hình ảnh này anh ngắm nhìn như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời...

 Một buổi sáng không có giờ học Phan mang giá vẽ đến đồi hoa vàng. Anh ngồi chờ nắng lên cao. Xa xa, mặt hồ lặng yên soi bóng những hàng cây ven bờ, soi bóng cả bầu trời xanh ngát. Rất ít khi nào Phan được ngắm một mặt hồ đẹp đến như vậy, vì hiếm khi trời lặng gió mà mặt hồ lại trong xanh như một tấm gương. Phan thấy như lòng mình tan ra, hoà lẫn vào đất trời lộng lẫy. Khi ánh nắng vàng lên đến đồi hoa anh mới vội vã trở về với giá vẽ. Phan phác hoạ một bãi cỏ rộng và những bông hoa xinh xắn nổi bật trên đó. Rồi anh nằm trên cỏ mơ mộng nhìn lên bầu trời, những rừng thông xa xa và cả những ngôi nhà vốn được xây cất đã lâu làm cho thành phố trở nên ly kỳ như truyện cổ...Cuối cùng Phan đứng lên, hái mấy bông hoa rồi xếp giá vẽ đi về nhà Tuân. Phan gặp Phương Chi, đứa em gái nhỏ của Tuân đang chạy nhảy một mình trong sân, trông như một chú chim xinh xắn. Anh chìa những bông hoa về phía Phương Chi:

 - Cho bé nè. Hoa đẹp chưa?

 Phương Chi cầm lấy. Cô bé nhìn những bông hoa rồi kêu lên:

 - Chết rồi!...Anh hái hoa từ vạt áo lưng đồi của tụi em. Anh ác quá!

 Phương Chi đưa những bông hoa về phía Phan. Anh hoảng hốt cầm lấy cả bàn tay và những bông hoa vàng nhỏ bé:

 - Anh xin lỗi. Anh đâu biết đó là cõi riêng tư của tụi em đâu! Tại anh thấy nơi đó hoa đẹp quá nên anh nghĩ là hái cho bé thì bé thích.

 Phương Chi tươi cười nhìn lên:

 - Anh cũng thấy nơi đó đẹp nữa sao?

 - Đẹp chứ!

 Phan mừng rỡ trả lời. Rồi để chứng thực cho lời mình nói, anh chỉ vào bức tranh vẽ dở:

 - Anh còn vẽ cả đồi hoa đó nữa đây nè.

 - Thật không? Cho em xem với.

 Cô bé giành lấy cuộn giấy, mở ra xem.

 - Ồ hay quá! Sao anh chưa tô màu?

 - Sẽ tô chứ. Hôm nào bé ra đồi chơi với anh, anh sẽ vẽ bé với đồi hoa.

 Phương Chi thích thú nhìn bức tranh rồi nhìn Phan:

 - Thật nha? Anh biết không, tụi em thích chụp hình trên đồi đó lắm. Nhưng khoảng đồi này vắng quá đâu có ông thợ hình nào đến.

 - Thế sao bé lại gọi đó là "vạt áo lưng đồi"?

 Phương Chi để bức tranh xuống chiếc bàn nhỏ ngoài hiên, rồi đẩy anh lại đó cho anh đặt giá vẽ. Cô bé nắm lấy tay anh, lôi đi:

 - Xuống đồi với em. Em sẽ chỉ cho anh thấy nơi đó trông giống một vạt áo như thế nào. 

 Phan theo Phương Chi đi xuống triền đồi.Từ cao nhìn xuống, màu vàng của những bông hoa trên nền cỏ xanh càng thêm rực rỡ. Và chỉ có một khoảng lưng chừng đồi ấy hoa mới nở nhiều đến vậy.

 - Đó anh thấy chưa, từ đây nhìn xuống anh có thấy giống như một vạt áo thêu hoa của ai chưa? Thế nên tụi bạn với em mới gọi như vậy đó.

 Phan cười:

 - Đúng là ngôn ngữ cùa các nhà thi sĩ.

 Cô bé rời khỏi chỗ đứng,, chạy xuống đồi cỏ. Mái tóc ngắn chưa chấm vai của cô bé rung theo bước chân. Nhìn Phương Chi giống như một thiên thần nhỏ bé trong chiếc áo mặc nhà màu trắng ngà dài quá gối. Lần đầu tiên Phan có dịp quan sát đứa em nhỏ nhất của Tuân và anh chợt thấy nó dễ thương. Phương Chi đuổi theo mấy cánh bướm trắng nhỏ nhoi bay lượn trên đồi hoa, rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh anh.

 - Anh có biết tên của những bông hoa này không?

 - Hoa dại thì làm gì có tên mà biết!

 - Vậy là anh dở rồi. Nó là sans-souci đó. Mẹ em gọi là hoa vô ưu. "Vô ưu" là sao há anh?

 - Á à...tên hoa này hay thật. Sans-souci nghĩa là vô ưu, mà vô ưu là...giống như trẻ thơ..., chẳng có lo lắng nghĩ ngợi gì hết đó.

 - Hồi em còn nhỏ, thỉnh thoảng mới được xuống đây chơi. Lúc đó em lại thích những chiếc hoa đã tàn, còn lại như một nhúm tơ trắng. Rồi nó bị gió thổi bay đi. Em thích chạy theo để bắt những sợi tơ đó lại.

 - Thế có bắt được không?

 - Nó nhẹ quá nên sắp bắt được thì lại bị bay đi tiếp.

 -Bây giờ chắc bé lớn lắm rồi nên kể chuyện "hồi còn nhỏ" như vậy há?

 Phương Chi cười, đôi mắt trẻ thơ của nó có vẻ diễu cợt vì điều mình vừa nói:

 - Thì lúc đó em cũng nhỏ hơn bây giờ.

 Cô bé lại bắt đầu chạy trên bãi cỏ, lại đuổi theo những cánh bướm chập chờn. Phương Chi xuống đến chân đồi, nó ngồi xuống bãi cỏ, tì cằm lên đấu gối và nhìn ra phía hồ. Phan vẫn ngồi ở lưng đồi, nhìn theo cô bé. Hình như anh lạc vào một câu chuyện thần tiên trong buổi mai này. Phan với tay, mân mê một đoá hoa vàng nhỏ bé. Sans-souci. Loài hoa này là bé đó, Phương Chi. Tuổi nhỏ hồn nhiên và một đời sống vô cùng hạnh phúc. Ước gì bé cứ mãi như thế này, để anh còn có những lúc được cùng bé lang thang mà nhớ về một thời tuổi nhỏ đã xa...

 Lúc trở lên để vào nhà Phương Chi, Phan mới chợt nhớ ra:

 - Anh Tuân có nhà không?

 - Em quên nói, anh ấy đã đi đâu từ sáng sớm.

 - Vậy thôi anh về luôn nghe.

 - Hôm nào anh nhớ đến vẽ cả em với đồi hoa nữa nhé.

 Phan cười:

 - Không chừng anh còn chụp hình cho bé nữa.

 - Thật không?

 - Sao bé hay nghi ngờ vậy. Anh hứa cái gì là anh sẽ làm mà.

 - Vậy anh đừng quên nghe.

 Phương Chi vào nhà, với cả những bông hoa Phan hái từ sớm. Không biết cô bé làm gì với những bông hoa đó.

 Những đoá sans-souci nở hết một mùa xuân, nở qua mùa hạ. Màu vàng vẫn điểm tô rực rỡ cho thảm cỏ xanh ở lưng đồi. Phan giữ lời hứa, đã vẽ cho Phương Chi một bức tranh có cả cô bé trên đồi hoa và chụp cho cô bé nhiều tấm hình đẹp. Khoảng một tuần sau khi anh đưa hình cho Phương Chi, cô bé rủ anh vào thăm " thế giới" của mình, trong căn phòng nhỏ.

 - Em để bức tranh của anh ở chỗ đẹp chưa?

 Bức tranh được treo phía trên cái kệ sách màu hồng nhạt gắn liền với bàn học của cô bé. Kệ có nhiều cuốn sách với những màu sắc sặc sỡ bên cạnh những cuốn sách giáo khoa. Ở một góc bàn có khung ảnh nhỏ, với Phương Chi và đồi hoa vàng mà Phan đã chụp hôm nào.

 - Phòng học của bé đẹp quá.

 - Nhờ anh nó mới đẹp thêm vậy đó. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha.

 - Sao Phương Chi nói vậy? Anh ở xa nhà nên thích làm vậy cho vui thôi mà. Cũng như anh làm cho em bé gái của anh.

 - Vậy hôm nào anh nhớ đưa em đi một vòng quanh hồ bằng xe ngựa nha. Em thích đi xe ngựa lắm nhưng chẳng ai chịu dẫn em đi cả.

 - Thế thì hôm nay đi. Xin phép bác rồi anh sẽ dẫn bé xuống đồi, đón xe ở dưới này.

 Phương Chi thích chí chạy ngay vào phòng trong. Cô bé trở ra trong chiếc áo đầm xanh da trời thật nhẹ và chiếc mũ vải xinh xắn cùng màu. Phan đưa cô bé xuống đồi theo con dốc nhỏ. Phía chân dốc, mấy chiếc xe ngựa đang nằm đợi khách. Những con ngựa cao lớn lúi húi ăn cỏ trong chiếc giỏ treo ở đầu xe. Mùa này có nhiều khách du lịch nên những chiếc xe đều được trang trí lại trông rất đẹp. Phan nói::

 - Phương Chi thích chiếc xe nào?

 Cô bé quan sát một chút rồi chỉ:

 - Chiếc xe có vòng bánh cao cao đó anh, rèm che như trong truyện thần tiên... Em đi học hay gặp cái xe này lắm. Em thấy giống như những chiếc xe của các cô công chúa hồi xưa.

 Phan cười:

 - Vậy hôm nay bé làm công chúa còn anh theo làm người hầu nghe. Trông bé cũng giống công chúa lắm.

 - Ở nhà vẫn gọi em vậy đó. Phương Chi công chúa.

 - Vậy bác có giải thích vì sao bé tên Phương Chi không?

 - Bố em bảo theo từ Hán Việt tên em nghĩa là nhánh cỏ thơm. Phương là thơm mà.

 - Đúng là tên của cục cưng có khác!

 - Thì tại cả nhà chỉ có mình em là con gái.

 Phan vẫy người đánh xe, yêu cầu ông ta đưa đi một vòng quanh hồ. Phương Chi bối rối không biết làm sao để lên xe vì cô bé thấp quá.

 - Để anh đỡ công chúa lên.

 Phương Chi có vẻ thích thú khi ngồi trên chiếc xe nhỏ dập dình theo bước chân lóc cóc của con ngựa. Hôm nay trời Đàlạt vương vương mây xám, không gian mênh mang trên những con đường lộng gió. Chút nắng vàng rực rỡ lúc Phan mới đến nhà Tuân ban nãy đã trốn biệt mất rồi. Con đường vòng quanh hồ hình như cũng xám theo màu trời, những tàn thông xanh vút lên tiếng reo kỳ ảo, còn mặt hồ thì sũng một màu buồn. Đàlạt dễ thương như thế này mà Phan sắp phải xa rồi. Ngày mai anh phải lên đường để đi tìm một nơi làm việc. Những năm học đã kết thúc rồi. Anh phải trở về nhà và phải tìm cho được một chỗ làm. Những ngày tháng đến đây, ở đây, rồi những ngày đến với Tuân và gia đình Tuân dần dần qua đi hết. Phan chợt thấy tiếc nuối những ngày anh lang thang trên đồi hoa một mình, rồi những ngày có cả Phương Chi và sự hồn nhiên dễ thương của cô bé. Đồi hoa vẫn còn kia,rực rỡ. Mùa hoa kéo dài lắm, đến nỗi anh không nhận ra được có lúc nào đồi cỏ thiếu những nụ hoa vàng. Loài hoa xinh nhỏ bé không hề biết mình đã góp phần làm đẹp thêm cho một Đàlạt lãng mạn và thơ mộng. Nó cũng như Phương Chi, cọng cỏ thơm tinh khiết, không hề biết sự hồn nhiên thơ dại của mình đã để lại trong lòng anh một dấu ấn êm đềm trong thời gian cuối cùng của cuộc đời đi học.

 Lúc đưa Phương Chi về ngang đồi hoa, Phan định nói cho cô bé biết ngày mai anh sẽ rời Đàlạt. Nhưng rồi anh lặng thinh. Cả lúc vào nhà và ở chơi với Tuân rất lâu anh cũng không nói. Phan muốn tâm hồn trẻ thơ nguyên vẹn của Phương Chi cứ trẻ thơ hoài, đừng xao động lên vì nỗi buồn của riêng anh. Phan ước mong cũng như loài hoa trên đồi vẫn nở mãi với vẻ đẹp đơn sơ diệu kỳ của nó, Phương Chi vẫn cứ hồn nhiên rong chơi với cỏ hoa...

NHƯ LUÂN
BTX 66-73 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn