Đà lạt, sao tôi hoài mãi nhớ * Thiên Hương

04 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 10110)

Đà lạt, sao tôi hoài mãi nhớ?

hxh_dalat-large-thumbnail

Gần như thói quen, mỗi lần nhìn ra cửa, hôm nào trời sương lại nhớ cái màn sương huyền hoặc trên hồ Xuân hương. Hôm nào nắng, lại nhớ màu nắng vàng óng ánh xuyên qua những cành thông. Hôm nào mưa, lại nhớ màn mưa lướt thướt ngoài trời qua khung cửa lớp học trong ngôi trường ngói đỏ. Khi nào trời trong, lại nhớ cái màu trời xanh thăm thẳm chỉ Đà lạt mới có. Đó có phải là thói quen, hay là nỗi nhớ, từ một lúc nào đó đã chảy tràn trong huyết quản, nên hơi thở cũng còn đượm mùi sương sớm của thành phố ngày xưa?

Thành phố ngày xưa, ừ cái ngày xưa ấy đẹp như cổ tích. Đà lạt ngày xưa xinh xắn lắm. Những căn nhà nhỏ thoáng ẩn thoáng hiện sau những tàng cây. Những con dốc nhỏ chập chờn những hoa dâm bụt tím, những bụi tường vi hồng, tỉ muội trắng. Thoang thoáng đâu đó là chút đám hồng, tím của cẩm tú cầu, chút trắng tươi của marguerites, thấp thoáng những ánh vàng của đám dã quì, hay bập bềnh trôi nổi vài bông lục bình tím trên đám lá xanh.

Đà lạt ngày thơ bé đơn sơ lắm. Thành phố Hoàng triều cương thổ chỉ vỏn vẹn những khi biệt thự ở xa, những căn nhà cổ kính ở khu Biệt điện, Trần hưng Đạo, Lê Lai, v.v... Bề thế là khách sạn Palace, khách sạn Langbian. Bên cạnh đó là các cấu trúc tỉ mỉ của nhà thờ Con Gà, Domaine Marie, chợ Đà lạt, khu Hoà Bình, Lyce'e Yersin, nhà Ga Đà lạt, nha Địa dư, v.v... Tất cả đều được xây dựng cẩn thận, rất mỹ thuật làm tôn địa thế đặc trưng của Đà lạt. Đa số các xây dựng khác đều mang cấu trúc tương đối thấp, thoắt ẩn thoắt hiện theo các triền dốc.  Để đêm tới, những ánh đèn lấp ló như những đốm hoa trong lòng thành phố.

Đà lạt ngày ấy người không đông, dân cư đa số là công nhân viên chức làm việc trong nhà nước và quân đội, một số nhỏ là các tiểu thương buôn bán nhỏ. Mức sống không cao, nhưng rất êm ả, hiền hoà. Nhớ về ngày xưa ấy, là lại nhè nhẹ vang lên câu hát của Lê Vinh "ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó... Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi ..."

Ui, lại tới sở rồi... Bữa sau viết tiếp nha

 

Đà lạt sao tôi hoài mãi nhớ -2

dalat_10-large-thumbnail

Hôm qua đã viết tới đâu ta, à... Tới những con ngõ nhỏ, những ngôi nhà nhỏ. Đà lạt ngày ấy những con ngõ nhỏ xinh xắn lắm, có khi là những con ngõ nhà của tương đối khang trang nhưng không bề thế.  Nhà nào hình như cũng có ít hoa phía trước, hoa trên bờ rào. Ngày ấy, tấc đất chưa là tấc vàng nên vẫn còn đất cho hoa và cỏ dại. Cái trong lành của khí hậu cao nguyên, cái nồng nàn của hoa cỏ, con người sống gần với thiên nhiên nên rất giản dị và hiền hoà. Cuộc sống lúc ấy không thấy những bon chen. Dù còn rất nhỏ, cuộc sống gói gọn trong trường học, gia đình và thôn xóm, nhưng chung quanh không thấy những ẩu đả, những gây gổ, những từ như bạo động, trấn lột không hề có trong tự điển của đám trẻ ấu thơ.

Các người mẹ, người chị, cha anh cô bác láng giềng, lúc nào ra đường cũng trang phục tử tế và thanh lịch. Thời ấy, ra đường chỉ cần thanh nhã, lịch sự chứ không cần đem của mắc lên người. 

Mà lúc ấy dân Đà lạt cũng không giàu như bây giờ. Nhìn các chợ nhỏ thì biết. Mỗi chợ chỉ một hai hàng thịt, hàng cá, vài gánh rau bán cho cả xóm. Gọi là hàng thịt, hàng cá chứ chỉ là người bán với 1, 2 giỏ thịt, giỏ cá nho nhỏ bán cho cả xóm. Thịt cá mua tính theo trăm gram, ít tính theo ký. Cả thành phố, số lượng các tiệm đếm trên đầu ngón tay cho mỗi chuyên ngành. Hàng quán không nhiều, lượng tiêu thụ không đông, nên các món ăn, hàng hoá làm theo kiểu cho gia dfifnh, rất kỹ. Những từ cân điêu, làm dối hình như không thấy. Cả thành phố hình như ai cũng biết ai, nên ra đường làm gì cũng trong chừng mực.

Học trò từ bé đã được giáo dục kỹ trong gia đình, đến trường ngoài Đức dục, Công dân giáo dục, lại đến các bài chính tả, văn học cũng xoay quanh chủ đề đạo đức, đưa những gương tốt cho học sinh học hỏi. Từ bé chúng tôi đã đọc Tâm hồn Cao thượng, đã đọc Nhị Thập Tứ hiếu, đã nằm lòng các câu ca dao tục ngữ về cách đối nhán xử thế. Cứ như thế, đám trẻ lớn lên trong môi trường thật hiền hoà.


Oofs, time's up again.

Vô Kỵ đành vung kiếm hét to .., mai tiếp ặc ặc -)

 

Đà lạt, sao tôi hoài mãi nhớ - 3

nancy_bui_357-large

Sáng hôm nay Melbourne lại âm u, lành lạnh. Sắp Tết rồi sao chẳng thấy rộn ràng. Thèm cái không khí lành lạnh ngày xưa và những ngày đợi đón mẹ đi chợ về chạy ra Ngã Ba xách giỏ. Đã lâu, lâu lắm rồi, những ngày ấy đã đủ lâu và đủ đẹp để trở nên cổ tích...

Đà lạt của tôi, đó là những giấc mơ đêm đêm trở về, là những nỗi nhớ ngọt ngào theo những làn sương sớm buổi sáng, những tia nắng nhẹ buổi trưa và những khoảnh lặng buổi tối, dịu dàng và khe khẽ ru tôi vào giấc ngủ.

Đà lạt, những ngày xưa ấy, đẹp quá nên thỉnh thoảng trên xe lửa, xe tram đi làm lại viết những đoạn ngắn ngu ngơ. Viết nửa chừng, phải ngưng vì xe đã ngừng trước sở. Những nỗi nhớ trên văn thì đứt quãng, nhưng trong tâm vẫn cứ mãi miên man. 

----

Lần trước, tôi đã viết đến đâu nhỉ... Đến những ngày đi học. Thuở ấy đám bé tí chúng tôi được dạy rất kỹ. Đi thưa về trình, vào lớp lời các cô thày xem như thánh chỉ. Các thày cô lại rất mẫu mực, thương học trò như con cháu. Bạn bè trong lớp lại hiền hoà, chẳng thấy đánh nhau, chửi lộn bao giờ. Những câu nói tục, những tiếng chửi thề chưa bao giờ chúng tôi nghe tới. Các bài học, các gương sáng, các câu ca dao tục ngữ giúp chúng tôi lớn lên. Hồn nhiên như cọng cỏ, rất ngây thơ nhưng thấm nhuần những nghĩa tình, lễ giáo của lớp cha anh. Học trò lúc nào cũng nghịch phá nhưng trong phạm vi lễ nghĩa. 

Lớn lên một chút vào trường nữ trung học Bùi thị Xuân. Ngoài các môn giáo khoa, chúng tôi còn được học thêm Nữ công Gia chánh, cả môn Dưỡng nhi nữa. Nhớ những bài giảng của cô Bạch Yến, cô Ấu Lăng, cô Quảng, lời dạy của cô Lệ Minh, v.v… ngoài học tốt chúng tôi còn phải trau dồi thêm công ngôn hạnh. Bởi vậy, lần gặp nhau tháng 6 vừa rồi ở Cali với Mỹ Dung, Cẩm Tú và cô Cẩm Quỳ, nói chuyện về những ngày đi học cũ, chúng tôi đã suýt soa... Công nhận hồi đó tụi mình được giáo dục toàn diện thiệt.

Bởi vậy, Đà lạt ngày xưa ấy, không giàu mà ... sang. Ai cũng có một nét rất thanh lịch, ăn mặc không diêm dúa nhưng nền nã. Nói năng rất nhỏ nhẹ, hiền hoà. Bây giờ nhìn lại, Đà lạt ngày ấy như một bức tranh tĩnh. Êm ả, dịu dàng ... nên mãi cũng không quên.

Mà đã hết đâu, Đà lạt còn đẹp nữa chứ. Không phải cái đẹp của bê tông cốt sắt, mà là cái đẹp thuần khiết của núi đồi và cây lá.

Xe lên từ Nha trang, xuống hết chân đèo Ngoạn mục, đã đi vào những khu đất đỏ mượt xanh bóng lá, bỏ lại cái nắng nóng chói chang của vùng biển Khánh hoà. Xe lên từ Sài gòn, vào đèo Chuối đã tiến vào những con đường xanh mướt, bỏ lại cái nóng cháy bụi bậm vùng đồng bằng. Cái êm ả của khí trời, của bóng lá và của cả con người đã tạo nên bản hoà âm hoàn hảo, để mãi hoài vẫn nhớ....


Lại đến nơi rồi, ngưng thôi...

Thiên Hương

 Tháng hai - 2015

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn