Thư Gửi Các Bạn Mình * Phong Châu

02 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 2940)

Thư Gửi Các Bạn Mình   

 dai_hoi_thd-btx_2012_017-large-content


  

Các bạn mình thân mến,
Ba tháng đầu của năm 2015 đã trôi qua. Trôi qua thật nhanh phải không các bạn? Mới đó thôi! Cuối năm 2014 với hai kỳ lễ cuối năm là Tạ Ơn và Giáng Sinh, tiếp đến là những ngày đầu năm dương lịch. Hơn tháng sau là tết âm lịch mà năm nay gọi là năm con Dê. Chắc chắn các bạn mình đã nghe nhiều mẩu chuyện vê con Dê trên báo chí truyền thanh, truyền hình Việt Nam rồi và nó cũng dần dần đi vào quên lãng như những món dê nướng dê xào dê lẩu khi ăn các bạn khen ngon để rồi khi ra khỏi bàn ăn, các bạn cũng mau chóng quên cả cái mùi dê dê của nó…để còn phải nghĩ đến và làm bao nhiêu chuyện khác nữa. Bây giờ là mùa xuân. Xuân phân bắt đầu từ ngày 21 tháng ba vừa rồi. Các loại hoa đua nhau nở khoe đủ màu sắc, sau đó cũng tư từ rụng tàn để trổ ra những mầm lá mới xanh non đồng thời cũng làm bung ra những bụi phấn vàng bay khắp nơi khiến nhiều người bị dị ứng với phấn hoa. Ở đâu thì không biết nhưng ở thành phố tận cùng của miền trung nam nước Mỹ này, các bác sĩ chuyên khoa dị ứng tha hồ mà hốt tiền từ “phấn hoa”, nhà nào cũng có vài ba người dính chấu, thường là ho và chảy nước mũi. Mấy vị bác sĩ phải làm vài cái test, cắm một mớ kim lên mình rồi cho máy chạy ra một biểu đồ, sau đó chích thuốc vào bắp thịt cánh tay trên. Không phải chỉ chích một phát là xong đâu nhá, chích tới năm bảy lần mới thôi, mỗi tuần mỗi chích…chích cho tới khi nào phấn vàng thôi rơi mới thôi, tốn khẳm bạc các bạn ạ. Các bạn nào không có có bảo hiểm Obama Care thì cũng mệt chứ chẳng phải chơi. 

Chưa hết! Hậu quả của phấn vàng là chúng bay tràn lan khắp nơi. Chẳng hạn như các bạn mình có chiếc xe để đi làm hoặc đi chơi đậu trước sân nhà (các bạn đã về hưu rồi nên không còn đậu xe ở sở làm, hãng xưởng…) thì chỉ vài tiếng đồng hồ thì các bạn mình sẽ thấy một lớp phấn vàng bám đầy bên ngoài xe. Kinh nghiệm cá nhân cho biết, các bạn mình cứ để yên cho chúng bám. Nếu các bạn mình lấy chổi lông gà hay một thứ tương tự để quét bụi thì từ chỗ không ho hen, các bạn mình sẽ bị ho hen ngay. Dễ hiểu mà. Các bạn mình đã hít bụi vàng rồi đó, làm phiền các vị bác sĩ nhà mình (bác sĩ gia đình đấy). Thôi, tạm ngưng bụi vàng nhé các bạn mình…để qua chuyện khác…cũng nói đến mùa xuân đến hoa tại tiểu được mệnh danh là tiểu bang “Ngôi Sao Cô Đơn” (Lone Star State). Nhưng trước hết

texaspin-large-content

phải thưa với các bạn mình: Tại sao lại gọi cái xứ “Cao bồi” này là tiểu bang “Ngôi Sao Cô Đơn”. Đại khía như thế này: Texas hồi nẩm là đất của Mexico với lá cờ ba màu xanh đỏ trắng và ở giữa có hai ngôi sao vàng. Những năm 1835-1836 dân xứ cao bồi đánh nhau với dân Mexico và chiến thắng để trở nên xứ cộng hòa Texas, sau đó trở thành tiểu bang thứ 28 của Hoa Kỳ. Tháng Tư 1889 cờ được vẻ lại bởi Peter Krag có ba màu xanh trắng đỏ và chỉ còn một ngôi sao. Vì lẽ đó người ta đặt luôn tên cho Texas là tiểu bang “Ngôi Sao Cô Đơn”.

 

Các bạn mình thân mến,
Tiếp đến là chuyện hoa. Hoa biểu tượng cho tiểu bang “Ngôi Sao Cô Đơn” là hoa gì? Xứ Mỹ này cũng bày vẻ lắm chuyện phải không các bạn? Nhưng chẳng sao! Biết được hiểu được thêm nhiều chuyện cũng vui. Sau vài chục năm sống trên cái xứ đã cho mình tạm dung mà chẳng biết gì, mai này về Việt Nam có ai hỏi điều này điều nọ mà không biết thì cũng quê lắm. Chẳng lẽ chỉ về “nổ” cho người ta khiếp vía thôi hay sao chứ? Vô đề nhé: Loài hoa tượng trưng cho tiểu Bang “Ngôi Sao Cô Đơn” là hoa có tên gọi “Blue bonnette”. Nguyên thủy đây là một loài hoa dại mọc nhiều ở Texas. Ngày 7 tháng ba năm 1901 các nhà lập pháp Texas đã chọn Bluenonnette là hoa tượng trưng cho tiểu bang. Chữ nguyên thủy của Bluebonnette là Buffalo clover, wolf flower và tiếng Spanish gọi là El Conejo. Có bốn loại Bluebonnette là: concinnus, perennis, hardii và plattensis. Năm 1930 cơ quan giao thông của tiểu bang cho gieo trồng Bluebonnette trên khắp hai bên xa lộ thuộc tiểu bang. Hoa nở vào cuối tháng ba cho đến vài tuần đầu của tháng tư.


playslider-large-content 

Đến mùa Bluebonnet nở, dân chúng và đặc biệt các nhiếp ảnh gia rong ruổi trên các xa lộ để xem, chụp hình và săn ảnh đẹp của Bluebonnette. Viết đến đây bỗng nhớ một chuyện vừa xảy ra ở Việt Nam, cũng chuyện hoa với hòe xin kể ra đây kẻo quên thì cũng thiệt thòi cho nước Việt Nam xã nghĩa ta lắm! Số là trong mấy ngày tết con Dê rồi có cái cô huê hậu miệt giuờng (nói theo giọng Nam) tên Nguyễn Cao Kỳ Ruyên (nói theo giọng Bắc 75) có đến nhà cụ giáo sư Vũ Khiêu được xem như là một “đại học giả” kiêm “anh hùng nao động XHCN”. Thấy em huê hậu đẹp “lõn là” nên cụ Khiêu đã 99+ tuổi bèn ghì đầu em huê hậu xuống và hôn vào má một cách – nói theo kiểu người trong nước là “rất khủng”. Mà khủng thiệt các bạn mình ạ! (không dám cho tấm ảnh vào đây). Chưa hết, sau cái hôn rất ư giống bác Hồ hôn các chị ru kích, giáo sư Khiêu bèn viết hai câu đối để tặng em “huê hậu miệt giuờng” như sau “Trí như bạch tuyết, tâm như ngọc. Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung”. Không biết em huê hậu có hiểu nghĩa hai câu đố của cụ Khiêu tặng hay không nhưng xem ra đầu năm đến thăm “anh hùng” không những bị “anh hùng’ hôn “khủng” mà còn bị “anh hùng” chê là “Trí rỗng như tuyết”. Hai câu đối chẳng những sai vần điệu mà còn chẳng đối đế gì ráo. Câu đầu dùng Hán Việt, câu sau dùng toàn Hán. Lại nữa, ý của hai câu chẳng ăn nhập gì với nhau. Câu hai “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” là câu “đại học giả” Khiêu chôm 100% của nhà thơ Lý Bạch (701-762) bên Tàu. Đây là câu thơ trong bài “Thanh Bình Điệu” tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Ai nhè đúng năm Dê cụ Khiêu lại thả một câu thơ tình như say như đắm với em huê hậu như dzậy…

Chuyện của cụ giáo sư Vũ Khiêu hôn em huê hậu và viết câu đối tặng em đã là đề tài cho báo chí và các nhà giáo dục nhà văn nhà thơ nhà nghiên kíu…trong ngoài nước tha hồ đàm tiếu suốt cả tháng vẫn chưa hết. Người ta đã khui ra lắm chuyện của cụ giáo sư. Kể hết ra đây cũng không nên vì “kính lão đắc thọ” mà. Chỉ nhắc một chuyện liên quan đến “hoa”. Đó là “đại học giả” Khiêu đã đề nghị lấy
hoa mào gà để làm quốc hoa cho nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lẽ nào một “đại học giả” như cụ giáo sư anh hùng lại không biết bệnh mào gà là bệnh gì hay sao nhỉ?

_521_1-large-content

Các bạn mình thân mến, 
Thư này tạm ngưng nơi đây. Vẫn còn không khí mùa xuân, mong các bạn mình hưởng được cái đẹp của thiên nhiên bằng cách đi du lịch. Đi đâu cũng được. Nếu bay qua Texas thì PC sẽ đưa các bạn mình đi xem Bluebonnette. Hoa vẫ còn nở rộ.

Phong Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn