Những Con Búp Bê Nga, Babushka

02 Tháng Giêng 20125:06 CH(Xem: 40)
Những Con Búp Bê Nga, Babushka

 
Nhiều người bạn thân khi đến chơi vẫn hay cười, và ví von nhà chúng tôi sao giống như một phòng triển lãm, kho hàng hay boutique bán souvenirs vậy!

Chi chít treo tường là bao tranh họa, thảm thêu thảm dệt. Trên mặt các bàn, tủ, giá, kệ, được bầy biện la liệt, khó tìm ra chỗ trống: kim tự tháp Ai Cập cạnh con ngựa gỗ thành Troy Thổ Nhĩ Kỳ. Tượng Mẹ Fatima đằm thắm bên La Pietà từ tuyệt tác do  đôi tay khéo của Michelangelo, điêu khắc cảnh Đức Maria Sầu Bi ôm Chúa Jesus vừa hiến mình chuộc tội tổ tông. Thánh giá Christ the Redemptor Brazil được đặt ngang hàng với các tượng Phật Miến Điện, Thái Lan cùng nhiều thần nữ Ấn Độ, Apsara.. Tháp nghiêng Pisa bên Pantheon Hy Lạp, lấn cả đền thờ Hồi giáo Syria. Một dẫy cọp voi beo Phi Châu bằng gỗ và đá tạc, kỷ niệm chuyến safari Nam Phi. Chiếc đầu đá nham thạch thổ dân Moai đảo Phục Sinh, trố cặp mắt vỏ ốc trắng nhìn sang chú lạc đà 4 chân khẳng khiu trên tấm lưng gồ. Nàng tiên cá Copenhagen cổ đeo emerald xứ Colombia. Cô geisha long lanh chuỗi ngọc trai đen đảo Tahiti. Lũ chim chân đỏ mỏ xanh red-footed boobies đảo Galapagos đứng nghênh ngang trên quả dừa mông khổng lồ Coco de mer, đặc sản Seychelles. Nguyên một khoảng tường, cho mặt nạ các thổ dân Maya, Aztec, Inca, Zulu, Viking ngang dọc bên nhau. Rồi, dẫy tủ dài bầy hàng loạt poupées xinh xắn mặc nhiều quốc phục sắc mầu rực rỡ. Rải rác đây kia là bộ sưu tầm mấy chục con cóc là cậu ông Trời, đủ mầu và kiểu dạng ngộ nghĩnh, từ bốn bể năm châu hội tụ về đây đóng bụi thế trần. Và chao ơi, biết bao thứ.. viễn vật khác, nào dựa cột, nằm ngồi treo đứng ở khắp phòng trên, nhà dưới, bên trong phía ngoài.. Vì lẽ, nếu nhiều người thân quen hay bè bạn đều có những ý thích và đam mê rất cá biệt, thì chúng tôi chỉ mong muốn được đi đến khắp nơi đây đó, trên nhiều xứ sở của toàn thế giới này. 

Do thân sinh theo Tây học nên nhà có nhiều sách báo đủ dạng, nhất là về nền văn hóa nước ngoài, cho chúng tôi từ thuở nhỏ đã được xem, ngắm nghía bao hình ảnh của khắp bốn phương trời. Từ thuở còn ôm tập vở đến trường tôi đã mơ được nhìn tận mắt, chạm tận tay, được biết nỗi cảm xúc sẽ ra sao khi đạt ước vọng là viếng thăm các kỳ quan, cảnh đẹp trên lắm đất nước và chân trời xa lạ. Bao điều mà nhiều người chỉ cần thấy qua các phương tiện truyền thông, truyền hình hay qua tranh ảnh cũng đủ hài lòng mãn nguyện rồi, sao cứ vương vấn mãi trong tôi.  Thề rồi, cuộc đời vốn luôn mang đến cho chúng ta bao điều không ngờ, thế này hay cách khác. Không lâu sau khi xa Đà lạt, cuộc sống mới và chiếc Boeing của bao giấc mơ tuổi học trò đã mang tôi đến kinh thành ánh sáng Paris. Con chim nhỏ rời xa bầu trời vi vu tiếng thông reo vùng cao nguyên núi đồi thơ mộng, đã phải tập tành bay bổng trên đôi cánh còn non trẻ của mình.  Song song với đời sống gia đình và công việc, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra nhiều cơ hội để dần thăm viếng, từ nhiều nước Âu Châu gần cận đến các đại dương xa rộng khác. Từ thú nương cánh bằng đi khắp nơi này, chốn nọ nên bạn bè thường đùa là chắc chúng tôi nếu không cầm tinh con cò thì cũng sinh vào giờ khắc chim cò chi đó! Vậy nếu lỡ vương nghiệp.. cò thì phải bay lả bay la thôi, và nickname vợ chồng nhà cò hay The traveling couple -thật cũng chả có chi là oan uổng. Các con chúng tôi khi còn bé vẫn được bế bồng theo bố mẹ, bọn cò con đều biết bay trước khi biết bò. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, khi ra đời có công ăn việc làm, bọn trẻ vẫn luôn "bỏ ống" dành cho những chuyến ngao du, khám phá bao xứ sở và muôn điều kỳ diệu từ tay người, hay bao kỳ quan thiên nhiên, là những món quà tặng huy hoàng của tạo hóa.

Riêng chúng tôi, từ khi đã rảnh rỗi với nghiệp đời thì có thể cất cánh cò bay bất cứ lúc nào, thật xa và lâu dài, những chuyến viễn du vòng quanh thế giới. Gót phiêu bồng đã đưa chúng tôi đến đỉnh trời The roof of the world  Tibet, sang đến Nepal bay lượn ngắm trùng điệp dẫy Himalaya và ngọn Everest cao nhất địa cầu. Xuống phần đất thấp nhất Biển Chết Dead Sea, hay The End of the world  Ushuaia. Được ngồi giữa hai Nam và Bắc bán cầu trên đường xích đạo xứ Ecuador... Rồi nếu như một người chuyên mua sắm vô tội vạ, thu thập đủ thứ lỉnh kỉnh mang về làm kỷ niệm hay quà cáp, thì "người kia" chả bao giờ nề hà chuyện tay xách nách mang. Bởi vậy, anh chị bạn nào đến chơi, có khi để hỏi han về các chuyến du hành, hoặc muốn nghe kể những kinh nghiệm của chúng tôi qua bao chuyến viễn du, thì khi ra về luôn được khuyến khích là nên giúp gia chủ mang theo vài món souvenirs, cho đỡ chật nhà! Mọi người hay xuýt xoa khen con búp bê Nga babushka to bằng quả dưa hấu mà tôi vẫn tháo ra khoe. Lồng vào nhau là 20 babushkas nữa, con nhỏ nhất chỉ bằng hạt đậu, tất cả đều được tô vẽ sơn son phết vàng thật lộng lẫy. Gần đấy có vài cô babushkas khác, nhưng đều sứt mẻ trầy tróc. Có người đã phải thốt lên là sao xem chúng xấu xí quá, mua làm gì..!  Tôi vẫn chỉ cười cho qua, không trả lời. Chuyện vốn như thế này:
 
Mộng viễn du từ thuở xa xưa luôn là niềm mong ước của rất nhiều người. Từ khi tổ tiên ta còn cư trú trong hang động, hay còn là những bộ lạc neo dân sống theo mùa màng săn bắn. Từ cuộc dấn thân lang thang tìm vùng đất tốt lành hơn thời băng giá, cho đến bao cuộc hải hành trên sóng nước mênh mang vời vợi hướng về Tân thế giới. Từ lưng ngựa, đôi chân, từ bầu rượu túi thơ ngao du mong gặp chốn bồng lai tiên cảnh, hay như Marco Polo, đã nối nhịp cầu thông thương trên con đường tơ lụa và trên trùng dương không biết đâu là bến là bờ. Hoặc như "Happy the man who, like Ulysses, has travelled well,  or like that man who conquered the fleece, and has then returned, full of experience and wisdom, to live among his kinfolk the rest of his life..".  Một danh hào đã viết "Khi càng đi xa, khi tầm nhìn càng rộng thì thế giới sẽ nhỏ lại". Thế giới có nhỏ lại trong mắt người hay không, nhưng chắc một điều là những chuyến viễn du của tiền nhân đã liên kết các dân tộc trên bao miền lục địa, để từ đó mọi người muôn nơi được hiểu biết về nhau hơn. Vậy nên do rất ưa chuộng và luôn cất bước đi xa mỗi khi có thể, chúng tôi nếu không bay bổng thì cũng đường trường theo xe hoặc xuống bến. Do ngày càng.. hạp với những cuộc hải hành, nên chuyến viễn du trên sóng nước nào cũng cho chúng tôi được nhàn nhã, và niềm vui thích đặt chân lên bến bờ thành phố nào, dù là đến 3 lần hay 7 lượt, cũng luôn đầy hào hứng. Những chiếc du thuyền lịch lãm và to rộng, được thiết kế thật tân kỳ lộng lẫy với đủ thứ tiện nghi để chiều lòng du khách qua nhiều ngày tháng lênh đênh, từng đưa đón chúng tôi qua lắm miền sông dài, biển lạ và đại dương thênh thang rộng trên quả địa cầu xanh lơ lửng giữa bao la vô tận của chúng ta.

Mùa xuân năm ấy theo chuyến khởi hành từ hải cảng Dover gần Luân Đôn, theo thủy lộ thăm những Baltic capitals: xuyên Kiel Canal đến Germany viếng Berlin. Vào vùng biển Baltic khám phá nét duyên của Tallinn, Estonia. Đến tuyệt vời St. Petersburg xứ Nga của nhiều lần mong đợi. Ghé Helsinki xứ Finland, qua Stockholm thủ đô Thụy Điển. Đỗ bến Copenhagen Đan Mạch, rồi dập dình biển Bắc thăm Norway trước khi lên miền cao xứ lạnh Iceland.
Cảm tưởng đầu tiên khi đặt chân đến nước Nga thời hậu Xô-Viết là chút lạ lùng. Chắc do Nga đã qua một thời gian dài dằng chìm trong bóng tối, 70 năm biệt lập sau bức màn sắt với bao biến cố lịch sử thật thảm bại và thảm thương,  từng là chốn hoàn toàn xa lạ với những người dân các nước tự do.  Thủ đô Moskva tưng bừng với điện Kremlin, Công trường Đỏ, bao kiến trúc thật tráng lệ.  Những dinh thự sao mà huy hoàng đẹp khiến mọi người đều háo hức muốn thăm tận tình đủ cả các nơi. Nhiều viện bảo tàng quan trọng với biết bao tuyệt phẩm. Những ngôi giáo đường Chính Thống có các chòm đỉnh mang mầu sắc rực rỡ và kiểu dáng thật đặc trưng hình.. củ tỏi. Không thiếu được cuộc thăm viếng thánh đường Christ the Saviour để biết thêm về dòng lịch sử quá truân chuyên của ngôi nhà thờ tôn vinh sự xuống thế làm người của con Đức Chúa Trời,  từ lúc khởi công xây dựng ở cuối thế kỷ thứ 17, sau bị chính quyền Stalin đập phá, bị bom đạn giật sập tan tành, cho đến khi được tái trùng tu sau thời Liên Xô sụp đổ.  Cũng không thể quên Nhà hát Bolshoi, chốn đỉnh cao của nghệ thuật và âm nhạc nước Nga ,nơi các nghệ sĩ lẫy lừng nhất biểu diễn tài năng. Vào Bolshoi, ai cũng phải choáng ngợp trước nét tráng lệ cao sang của khung cảnh, phải dành thời gian để thưởng thức buổi trình diễn vũ cổ điển ballet qua các vở The Nutcracker, The Sleeping Beauty hay với Hồ Thiên Nga, để ngẩn ngơ ngắm các vũ công, bao ngôi sao của bộ môn nghệ thuật tinh tế, mà mỗi dáng điệu, mỗi cánh tay. đôi chân luân chuyển nhịp nhàng, từng gót nhón bước theo cung điệu Tchaikovsky, đều là thành quả của hàng chục năm khổ luyện miệt mài.

Với hơn 10 triệu dân, Moskva được bành trướng, đổi mới về đủ mọi phương diện vào thời buổi kinh tế thị trường được khuyến khích, để bùng lên sôi động . Nơi đây có thương trường cho nhiều cơ hội và lắm doanh nhân đã một sớm một chiều rực rỡ thành công. Nhiều người thích nổi trội và phô trương sự thành đạt trong cuộc sống với bề ngoài xa hoa, lối ăn chơi vung tiền qua cửa sổ. Thật vượt xa sự tưởng tượng so với thời kỳ bao cấp mà dân cả nước hàng ngày phải sắp hàng dài ngoằng, tay cầm tờ tem phiếu chờ lãnh ổ bánh mì khô mốc, hay vài ba loại thực phẩm hiếm hoi mà lúc nào cũng.. hết nhẵn, hoặc vài chai Vodka uống cho quên nỗi sầu thế sự. Thời còn lá cờ đỏ rực sáng đao búa và chiếc lưỡi liềm, thời mà ai cũng nín lặng, sợ hãi cảnh công an kín và lính chìm có thể đến gõ cửa bất cứ lúc nào cùng viễn ảnh tù ngục Siberia.. Thì ngày nay chung quanh Quảng trường Đỏ là các khung kính của bao cửa hàng mang trào lưu hiện đại, du nhập từ những xứ văn minh Âu Mỹ. Các nam thanh nữ tú chen chân nhau trong các tiệm thời trang, hàng quán nhộn nhịp. Phố thị vào đêm rực rỡ ngời sáng muôn ánh đèn, đường xá luôn dập dìu tấp nập những kiểu xe sang trọng. Nhìn mà tưởng như đang ở trên đại lộ huy hoàng Champs-Elysées của kinh thành ánh sáng Paris vậy.

Moskva với hệ thống xe điện ngầm dưới lòng thành phố là một công trình tuyệt hảo, là niềm hãnh diện của người dân thủ đô. Mỗi trạm dừng được ví như là một viện bảo tàng nhỏ, đều mang thiết kế và khuynh hướng văn hóa, mỹ thuật cùng lịch sử khác nhau, từ tân kỳ đến cổ điển, được các viện bào tàng quốc gia cho mượn nhiều danh tác. Thật đáng ca ngợi các trạm dừng đều xuất sắc và đẹp nổi bật, hơn hẳn bao nhiêu đường xe điện ngầm của nhiều nước giầu mạnh khác trên thế giới mà chúng tôi đã có dịp viếng thăm.  Nhưng, xen lẫn với vẻ hào nhoáng này là một Moskva của bao xáo trộn kinh tế, xã hội, chính trị, và của lắm kẻ nghèo xác xơ sống lay lắt, da dẻ vàng vọt, ánh nhìn u uất, đứng chìa tay trên những góc đường, ngõ cụt. Những mảnh đời mang mầu đen trắng, những sắc cạnh sáng tối của xã hội Nga vào thời buổi còn rất nhiều nhiễu nhương này, nhìn mà thấy thật động lòng.

Khi chúng tôi xuống bến cảng của St. Petersburg, bầu trời đầu xuân đang vương trải những tia nắng sớm hanh vàng trên thành phố được mệnh danh là Venice of the North/ The Window into Europe. St. Petersburg thật đẹp, thật lãng mạn và thơ mộng. Nếu thủ đô Moskva có nhiều thay đổi về mọi phương diện, từ những điều hay đến bao tệ trạng thì St. Petersburg, một thời là thủ đô Leningrad, vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú của buổi hoàng kim các "tsars" cũ. Những đền đài dinh thự huy hoàng như chợt ẩn chợt hiện trên khung cảnh diễm lệ của St. Petersburg.  Một quá khứ tưng bừng lộng lẫy của cố đô như vẫn còn thấp thoáng đâu đây, giữa một khuôn viên mượt mà hoa lá, xanh mầu cỏ mượt, hay thật thơ mộng sau những dinh thự soi mình bên chiếc hồ nhỏ long lanh thân liễu rũ theo tiếng gió, thênh thang chan hòa trên thành phố của nghệ thuật vương giả này. Vùng đất hoang vu và lắm đầm lầy cùng nhiều kênh rạch St. Petersburg, năm 1703 được hoàng đế Peter the Great chọn và cho xây cất nhiều dinh điện huy hoàng, nhằm lập thủ đô mới thay cho Moskva. Công trình mỹ thuật và đồ sộ được hoàn thành 10 năm sau, bởi bao chuyên viên tài danh được tuyển chọn đến từ nhiều nước, nhất là từ Ý và Pháp, nơi ngành kiến trúc đã đạt đến mức thượng thừa, mà sự huy hoàng và nét mỹ lệ đã lên đến đỉnh cao của nghệ thuật. Phải vậy, phải sao cho xứng đáng với danh vọng ngút ngời trên khắp trời Âu của Đại đế Peter I, vào thời cực thịnh của hoàng triều Nga.

Hãnh diện khoe sắc bên hai bờ sông xanh là bao đền đài dinh thự tráng lệ . Dòng sông Neva uốn lượn quanh co lững lờ thả sóng nước vào những kênh rạch mang đến các vùng quanh thành phố. Trên sông có những cây cầu thật đẹp .Cầu Ai-Cập có tượng Nhân Sư nằm oai nghiêm trấn giữ. Cầu xoay Palace Kunstkammer vững vàng đồ sộ. Hiên ngang giữa mặt nước sông xanh là Chiến hạm Aurora, biểu tượng của Cuộc cách mạng tháng Mười nước Nga. Giữa các công viên và trên các bùng binh đường phố, nhiều tượng đài vinh danh Peter I "Peter the Great of Russia" -vị vua tạo dựng nên thủ đô vang bóng một thời. Cổ kính với ngọn tháp cao vào hạng thứ tư thế giới là St. Isaac's Cathedral, cạnh quảng trường vinh danh Nga hoàng Nicholas The First.  Và Smolny, giáo đường Chính Thống bằng đá trắng ngát điểm sắc xanh lộng lẫy. Tuyệt vời đẹp và rất đặc thù là Nhà thờ Thánh Máu Chúa Jesus/ Church of the Resurrection of Christ, với các chỏm đỉnh hình bầu tròn chạm khía thuôn gọn. The Great Palace màu vàng tươi thắm. Nhà nguyện Kazan với những cột trụ khắc thật khéo. Cung điện Puskin quý phái. Thành lũy Peter-and-Paul vững vàng kiên cố, là nơi an nghỉ ngàn thu của nhiều dòng dõi Sa Hoàng.

Du khách vẫn hay lựa chọn Peter-and-Paul Fortress làm điểm thăm viếng quan trọng. Họ đến vì qua sử sách đã biết thế nào và tại sao có cuộc thảm sát toàn thể gia đình Nga hoàng Nicholas Romanov II, vào thời Bolshevik và theo lệnh Lenin, một năm sau cuộc vùng lên của chủ nghĩa cộng sản qua cuộc Cách mạng mùa thu 1917. Đến để trầm tư và ngậm ngùi, nghiêng mình trong căn nhà nguyện, nơi mà tàn cốt của Sa hoàng, hoàng hậu Alexandra Feodorovna -là cháu ngoại nữ hoàng Anh Victoria - cùng 4 nàng công chúa nhỏ Anastasia, Tatiana, Olga, Maria và hoàng thái tử Alexei cùng 4 người cận vệ trung thành bị thảm sát. Sau, những mảnh xương tàn được thu nhặt mang về từ một vùng hẻo lánh thuộc Siberia. Cuộc tàn diệt các thành viên hoàng gia cuối cùng nước Nga, Romanov, được sử sách ghi nhận là vô cùng tàn nhẫn, họ bị bắn rồi đâm bằng lưỡi lê, máu nhuộm đẫm mặt đất.  Nhóm Bolshevik muốn xóa hết cội nguồn, cho người dân Nga không còn một trông chờ hay đường hướng, hy vọng nào khác ngoài cái chủ nghĩa đang được áp đặt, được đề cao là nâng lên hàng trường cột quốc gia giai cấp vô sản. Nhóm Bolshevik muốn dẹp bỏ vĩnh viễn tất cả vết tích thuộc hoàng triều và những gì được xem là tàn dư của hoàng gia hay thuộc cấp thượng lưu, không còn thích hợp với chủ nghĩa cộng sản đang được phát động, với ước vọng là sau khi thống lãnh nước Nga sẽ được bành trướng khắp nơi nơi.

Đến St. Petersburg, du khách đều trầm trồ trước sự phong phú về phương diện văn hóa cũng như mỹ thuật của cố đô. Với hơn 200 viện bảo tàng lớn nhỏ, St. Petersburg rất tự hào là luôn giữ một vị trí đáng ao ước cho biết bao nhiêu thành phố kinh điển của nghệ thuật khác trên thế giới. Không thể thiếu được, và chúng tôi đã từ ngơ ngẩn đến mê man trước nhiều tuyệt tác trong The Hermitage Museum thuộc khu vực Cung Điện Mùa Đông của các Sa hoàng. Nơi có nhiều bộ sưu tập hoàn hảo, tuyệt vời và đầy đủ đến dư thừa, nhiều hơn hẳn khu bảo tàng Le Louvre, với những dinh thự luôn nổi danh là đẹp nhất hoàn cầu của Pháp quốc. Viện bảo tàng Hermitage với 397 phòng và hơn 4 triệu tác phẩm rất đa dạng cũng như đa văn hóa, của các nền văn minh từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây phương, của toàn nhân loại. Những cổ vật được trưng bầy, từ bao di tích có từ thời khủng long hàng trăm triệu năm trước, hoặc những vật dụng ghi dấu thời kỳ đồ đá, thời mà con người còn sống trong hang động, cho đến bao tinh hoa nghệ thuật của các danh nhân nổi tiếng qua nhiều thời đại sau này. Tất cả đã được các triều đại Nga hoàng, do yêu chuộng văn hóa và nghệ thuật, đã cho tuyển chọn, mua bán, sang nhượng mang về từ khắp nơi, hay cả bao "thu hoạch" từ nhiều chiến cuộc máu lửa hay từ cưỡng đoạt, tranh chấp..

Một bài báo đã viết rằng, nếu ai đó đứng nhìn thoáng chốc thôi mỗi tác phẩm trong cung điện bảo tàng The Hermitage, cũng phải tốn tới nhiều năm mới thấy hết nổi toàn bộ các sưu tập, bởi số lượng lưu trữ quá khổng lồ.  Các chuyên gia hay khách yêu nghệ thuật, dù có say mê tìm hiểu đến đâu cũng chỉ biết đến những gian phòng triển lãm chuyên ngành. Cũng thế, chúng tôi đã theo sử gia hướng dẫn lướt thăm nhiều tuyệt tác của một số danh tài lẫy lừng qua nhiều thời đại và khuynh hướng. Và thật là.. mãn nhãn, dù đầu óc cũng như khả năng không thể nào thu thập để gìn giữ lâu dài trong tâm trí những thoáng chốc đó.  Như, hằng hà sa số bao tuyệt tác của các danh tài, nào Leonardo da Vinci, Titan Vecellio, Raphael, Van Gogh, Gauguin,Vermeer, Rembrandt, Renoir... mà chúng tôi đã từng thấy được rất trang trọng bầy biện, cả bảo vệ cẩn thận nơi những viện bảo tàng lớn của Pháp, Đức, Anh, Ý.. do quá quý hiếm, thì tại The Hermitage, những danh họa có nhiều đến nỗi chúng được kê, treo, gác la liệt chật cả những phòng ốc, sát khít nhau trên khắp những mặt tường.  Hermitage Museum thường niên vẫn tổ chức nhiều cuộc triển lãm với chủ đề, tác phẩm và tác giả, luôn thu hút đông đảo người thưởng lãm đến từ khắp các phương trời.

Rồi phải từ giã trong tiếc nuối bảo tàng viện Hermitage /Hoàng Cung Mùa Đông để viếng nhiều đền đài dinh thự lộng lẫy khác. Nào những nhà thờ, điện thánh, bao lâu đài vương giả, các biệt điện đẹp đến hút hồn, là những dấu ấn lịch sử mà các Sa hoàng đã để dành tặng cho St. Petersburg cùng và toàn thể các công dân Nga, là niềm hãnh diện của người dân cố đô, làm say đắm biết bao du khách.  Đến The Empress Catherine Palace.  Được thiết kế bằng đá hoa cương trắng ngần, cung điện còn mang màu xanh tươi thắm của nước sơn trên các khung cửa, cả được tô dát vàng ròng rực rỡ ngời chói dưới ánh mặt trời. Cung điện của Hoàng hậu Catherine là một kỳ quan của kiến trúc kiểu rococo, được xây dựng vào đầu thế kỷ 18. Thênh thang dài rộng với nhiều trăm căn phòng,  nào Chinese Drawing-Room, Ballroom, Agate Rooms, Amber Rooms.. Tất cả đều được trang hoàng với bao tuyệt phẩm mỹ nghệ cùng nhiều bộ sưu tầm thật hiếm quý, đều rất lộng lẫy, đến mê hoặc mắt nhìn. Bởi Catherine là vị hoàng hậu có văn học cao,  kiến thức  sâu rộng, khiếu thẩm mỹ tinh tế. Bà luôn vung tay mở rộng ngân quỹ hoàng gia, cho người đi khắp năm châu, nhằm mục đích tìm tòi học hỏi những điều hay lạ, cùng thu mua tích lũy những tuyệt phẩm của nhiều ngành mỹ thuật, các danh tác của các nền văn hóa cũ, những bộ sưu tập hiếm hoi, hoặc bao di tích lịch sử rất xưa cổ. Cung điện có cả sự pha trộn giữa nét cổ kính và trường phái buổi đương thời. Tất cả đều đẹp rực rỡ, tương xứng với địa vị của một hoàng hậu nước Nga vào buổi thanh bình thịnh trị.

Được mang danh hiệu Catherine the Great do sự nghiệp rất đặc biệt lẫn cá tính mạnh mẽ cùng tài năng vượt trội.  Là một công chúa nước Đức, năm mới 14 tuổi Catherine được rước nước sang Nga để thành hôn cùng hoàng thái tử Peter. Cuộc hôn nhân là một thất bại, không mang lại chút hạnh phúc nào cho nàng công chúa xinh đẹp. Năm Catherine 33 tuổi, hoàng thái tử lên ngôi lấy hiệu là Peter III, nhưng cá tính và khả năng của vị Sa hoàng bị công kích nặng nề, trong khi hoàng hậu Catherine luôn được tôn kính và ủng hộ bởi hầu hết các nhân vật quan trọng thuộc hoàng triều, nhất là từ hàng ngũ giáo phẩm, vốn có uy quyền điều khiển đám đông từ lòng tin vào thần quyền của tín đồ sùng kính. Catherine theo uy tín vẻ vang, liền ra tay đảo chính, phế bỏ ngôi vị hoàng đế của vương quân ngay trong năm đầu trị vì của Peter III.  Lên ngai vàng với danh hiệu  Hoàng hậu Catherine III nước Nga, theo thời gian 34 năm trị vì, với tài dẫn dắt và chỉ huy trong nhiều lĩnh vực, nhất là về phương diện văn hóa, Catherine đã luôn được sử sách ca tụng là một vị nữ hoàng vĩ đại, mang lại nhiều thành quả tốt đẹp rực rỡ, đứng vị thế tốt đẹp hàng đầu trong suốt dòng lịch sử qua các triều đại Nga hoàng.

Catherine the Great đã để lại cho hậu thế biết bao nhiêu là danh phẩm của nhiều bộ môn văn hóa. Những tuyệt tác trong The Hermitage rất nhiều đều do từ công sức của bà.  Riêng Cung điện Empress Catherine, được trang hoàng với hàng vạn bức danh họa, lưu giữ khoảng 38.000 quyển sách quý, hàng chục ngàn thư pháp và không kể nổi hằng hà sa số những ngọc ngà châu báu, lắm kỷ vật hiếm quý, là một kho tàng khổng lồ, là niềm hãnh diện cho sự giàu mạnh của sa hoàng trên cố đô lộng lẫy St.Petersburg. Theo người hướng dẫn, chúng tôi thăm Peter The Great Summer Palace. Dinh thự màu vàng tươi sáng mà vẻ huy hoàng được sánh ngang với Châteaux de Versailles của Le Roi Soleil, vua Louis XIV nước Pháp. Một công trình thiết kế rất hoàn mỹ. Cung điện mùa Hè được xây dựng năm 1714, gồm 20 lâu đài tráng lệ. Các căn phòng đều được rộng mở, cho du khách chiêm ngưỡng những giá trị mỹ thuật qua bao bộ sưu tập thật hiếm quý được trưng bày. Ngắm nhìn qua các khung cửa sổ, giữa 7 vườn thượng uyển đầy hoa cỏ xinh tươi có hơn 140 hồ nhỏ gắn lắm đài tỏa nước ào ạt, phun lên cao ngút, được tô phết vàng ròng rất rực rỡ. Chúng tôi chỉ biết cất lời trầm trồ, thán phục các danh tài đã tạo dựng lên công trình mỹ thuật rất đặc sắc này..

Viếng nhiều giáo đường Chính Thống đẹp huy hoàng, là tôn giáo chính của nước Nga, có các chòm tháp mang hình bầu tròn tô điểm nhiều mầu sắc tươi sáng. Thăm nhiều địa danh đã được dùng làm bối cảnh cho quyển tiểu thuyết của Boris Pasternak, kể câu chuyện tình của chàng doctor Zhivago, qua một Omar Sharif đương độ hào hoa, và nàng Lara với Julie Christie, cô diễn viên có cặp mắt xanh biếc đẹp não nùng. Ghé mua nhiều souvenirs được bầy bán trên những kiosque gần bờ sông Neva nước chẩy êm đềm. Thăm The Church of Our Savior on Spilled Blood, mà nhiều thế kỷ qua vẫn đứng vững vàng cạnh bên dòng kênh nước cuốn, khoe kiểu dạng thật tráng lệ, đặc trưng của đất nước các Nga hoàng.. 
 
Rồi, tôi bỗng chú ý đến một hình dáng ở phía xa xa.. Giữa bầu trời mùa xuân sớm, ươm đầy ánh nắng non vàng lung lay trên những cây cành cong queo đang rụt rè đâm chồi cho hé nở những đọt nụ đầu tiên, có đàn chim vỗ cánh thênh thang trong trời rộng trên sóng nước dập dình, ríu rít cất tiếng hạnh phúc gọi nhau. Cái dáng dấp cao gầy của người phụ nữ lẻ loi trong tấm áo choàng đen, đứng tựa lưng vào thành đá ven sông, sao cho tôi cảm nhận như chợt nghe từ đâu vang lên một phím nhạc chùng, lạc điệu. Theo bản năng, tôi rảo bước đến gần.  Bên cạnh dáng người mảnh khảnh, ven nền tường đá thấy trải một mảnh giấy báo úa vàng đang rung theo từng cơn gió nhẹ, vài con búp bê babushkas nhỏ nằm lăn lóc. Những con búp bê bé bỏng bằng gỗ tạc đầy trầy xước làm bong cả mầu sơn phết. Xem tội nghiệp đến nao lòng.  Đây là một phụ nữ tuổi trung niên, mái tóc nâu được cuốn thành búi gọn gàng trên ngấn cổ cao. Quần áo tuy sờn cũ nhưng cách may cắt khéo và hàng vải màu sắc nền nã, chứng tỏ chủ nhân là người có khiếu thẩm mỹ. Gương mặt bà thật thanh tú, vầng trán bình an, cặp mắt sâu to dưới hàng mi dài. Vẻ điềm tĩnh mẫu mực cho biết bà là người có văn hóa. Bà đứng im lặng như chiếc bóng, tay ôm một cây đàn violin sát vào ngực. Tôi nhìn bà, lòng chợt dâng lên nỗi xúc động khó tả. Tôi nhìn cây đàn, ngẩn ngơ. Chiếc violin nào xem cũng thanh tao do có những đường cong nét lượn mỹ miều, nhưng cây đàn của bà sao đẹp nổi trội và duyên dáng một cách lạ lùng. Mầu gỗ nâu đỏ sáng bóng lớp verni trên nền vân đen thẫm.  

Bà ngước mắt nhìn, chờ đợi. Tôi gật đầu chào và bảo là bà có cây đàn đẹp và thật quý. Bà như muốn ôm sát chiếc violin nhỏ bé ấy vào người hơn, "It's all my life". Có vẻ gì rất âm thầm nhẫn nhục nơi người phụ nữ này, cặp mắt mênh mang buồn. Bà e dè thoáng đưa mắt xuống những con búp bê và bao hàng hóa xinh đẹp mà tôi đựng đầy trong các túi xách nặng tay.  Bằng một ngôn ngữ tiếng Anh ngập ngừng, bà cho biết trước đây là một violinist của nhạc viện thành phố, nhưng rồi nào luật đào thải, nạn thất nghiệp, kinh tế suy sụp làm đời sống mọi người thêm khăn khó.. Bà không biết gì hơn là kéo đàn mà bây giờ phải tìm mọi cách mưu sinh. Bà rất tiếc là vốn liếng không nhiều để có thể bầy các mẫu hàng tốt đẹp hơn cho du khách chọn lựa..
Thấy tôi cứ nhìn mãi chả rời chiếc violin, bà nhẹ nhàng hỏi tôi có thích âm nhạc không? Có biết chơi một nhạc cụ nào? Hay muốn bà đàn một bài để tặng?  Tôi nêu tên một sonata của Paganini. Người nữ nhạc sĩ cặp mắt thoáng sáng lên niềm vui. Nâng đàn, đưa cao bàn tay với những ngón thon dài gầy guộc rung chiếc lướt. Và chao ơi, tôi bỗng thấy bàng hoàng đến rung động cả người. Giữa bầu trời trong xanh, có mùa xuân mang nắng vàng rực rỡ tràn trải trên St.Petersburg, thành phố yêu kiều nhất nước Nga, bên bờ sông Neva còn gây gây cơn gió lạnh chợt tha thiết, u uất, réo rắt ngân lên tiếng vĩ cầm..
 
* Huyền Anh, BTX 69
  Tháng Tư, 2012
 
img6img1img2 img3img4 img5
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn