Buổi sáng... sương

27 Tháng Sáu 20207:32 CH(Xem: 1821)

Các thày cô và các anh chị thân mến,
Mấy hôm nay Melbourne bắt đầu vào dịp bùng phát đợt 2 của Covid-19.  Đầu tháng 6, dịch đã lắng, mỗi ngày chỉ một vài cases mới, có ngày không có ai nhiễm bệnh.  Tuần lễ này thi bắt đầu lên lại, từ trên 10 cases mỗi ngày, đến hai mươi mấy cases , ba mươi mấy, hôm qua đã lên trên 40 cases mới mỗi ngày.  Chắc sắp tới lúc các khu ổ dịch bị cách ly hoàn toàn rồi.
Ở nhà lâu, lại vào mùa đông nên cứ nhớ hoài những giờ phút êm ả ngày xưa.  Gửi thày cô và các anh chị một bài viết từ năm ngoái.
Mong tất cả đều bình an và vui khỏe ạ.
Thiên Hương
****
Hai hôm nay sương mù nhiều lắm lận. Buổi sáng đi làm sương giăng kín phố. Trời lại lạnh nên khi bước vội hơi thở ấm làm tan chút sương mỏng chung quanh. Lòng mềm đi, êm ả...
Sương giăng, lại thêm cái không khí lành lạnh mùa đông làm nhớ Đà lạt chi lạ.
-
Nhớ ngày xưa, mỗi sáng 6g thức dậy. Nhìn ra cửa, đường còn tối, rất êm, rất ắng. Những mảng sương múa rất nhẹ, rất chậm quanh những vầng sáng của ngọn đèn đường. Thi thoảng, ánh đèn sáng lọt qua khe cửa từ những căn bếp của hàng xóm xung quanh. Một vài đốm lửa đổt lên ở bên kia đường, của bà bánh căng, của hàng bún gánh. Và tiếng rao bánh mì của người bán rong. Mở cửa, gọi hàng bánh mì. Chiếc xe đạp tắp vào cửa, bao nhiêu buổi sáng mà tôi cũng không nhìn rõ khuôn mặt người bán. Có lúc là người cha, lúc sau là cô con gái. Sùm sụp dưới lớp khăn, lớp nón. Lớp bao tải dày trên sọt bánh sau xe khẽ mở một phần. Làn khói mỏng ấm áp và thơm ngát toả ra làm màn sương mỏng đi. Bỏ mấy chiếc bánh vào chiếc bao vải dầy, bọc vào chăn ủ lại. Đến bữa ăn sáng ổ bánh còn dòn tan nóng ấm.
-
Bao năm rồi những buổi sáng nhẹ nhàng ấy, những màn sương ấy vẫn chưa tan trong ký ức. Bởi vậy những buổi sáng sương mông mênh thế này. Bước đi và ngỡ mình vẫn còn là cô gái nhỏ ngày xưa đi học. Thay tà áo dài trắng vờn nhẹ đôi chân là lớp áo choàng dày cụi. Thay chiếc nón lá nghiêng nghiêng là chiếc mũ len mềm mại. Những hạt sương vẫn long lanh trên đôi mắt đã mất vẻ tinh anh, và tiếng guốc khua đã thay bằng tiếng bốt gõ nhẹ trên đường. Về lại Đà lạt, những buổi sáng sương cũng không còn như cũ. Nói gì đến ở một thành phố tận cực Nam địa cầu...
-
Dù sao, vẫn còn đó những màn sương lung linh của một thời trong trẻo, vẫn còn đó cái khí lạnh thuần khiết của ngày xưa, nên buổi sáng mù sương thế này, thấy lòng mềm đi nhiều lắm
-
Buổi sáng... sương mông mênh như biển
Biển của mùa không bão táp phong ba
Của những sáng xưa trong trẻo ngọt ngào
Của những cơn gió êm đềm như hơi thở
-
Buổi sáng ... sương rơi chập chùng nỗi nhớ
Nỗi nhớ một thời tuổi nhỏ thơ ngây
Nỗi nhớ thăng hoa cho buổi sáng dịu dàng
Cho bước chân nhịp đều theo điệu nhạc thời gian ...
-
Thiên Hương - Melbourne Tháng 6
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn