Lại viết vẩn vơ

04 Tháng Tám 202010:15 CH(Xem: 2984)
Các thày cô, các anh chị và các bạn quí mến,
Dịch Cô vít vẫn tràn lan, Victoria Úc đã vào tình trạng Locked Down cấp 4.  Giới nghiêm toàn bộ từ 8 giờ tối đến 5g sáng.  Giới hạn phạm vi chợ búa, thể thao; cấm thăm viếng, cấm rất nhiều thứ, v.v...
Chỉ cầu mong tất cả chúng ta và gia đình, người thân quen đều bình an may mắn.
Mùa dịch ở nhà, em lại viết vẩn vơ, gửi đến thày cô, các anh chị và các bạn đọc cho bớt căng thẳng một chút ạ.
--------
Mấy hôm nay Melbourne khá khủng hoảng. Con số dịch bệnh tăng cao nên tối đến hỏng ai được ra khỏi nhà. Ban ngày thì đủ thứ giới hạn đặt ra, thiên hạ xôn xao, người người xôn xao. Tui thì vẫn vũ như cẩn, vẫn cứ ở nhà gãi đôi chân ngứa vì thèm tung tăng. Vẫn đúng giờ lên mạng làm việc, đúng giờ ăn, đúng giờ ngủ, một ngày như mọi ngày. Nghe ngoan dữ chưa?
-
Nói vậy chứ hổng xôn xao là nói dối. Sáng ra là ngóng ngóng coi con số ca nhiễm mới là bao nhiêu. Y chang những nao nức hồi xưa chờ điểm thi hay bài kiểm tra phát ra xem điểm vậy. Hay những ngày ngong ngóng đợi giấy toà lãnh sự Úc kêu đi phỏng vấn di dân qua Úc, hay những ngày hồi hộp đợi lấy cái passport hay đợi lên danh sách chuyến bay đi Úc.
Có điều cái nôn nao thời đi học quá nhẹ nhàng so với cái nôn nao bây giờ. Cái nôn nao đợi giấy tờ đi Úc lúc ấy cũng rất căng thẳng vì nó liên quan đến cả cuộc sống tương lai, đến cái mơ ước được đổi đời. Còn cái nôn nao bây giờ ư...
-
Sao nó mệt mỏi và căng thẳng, bức bối ray rứt làm gợi nhớ đến những tháng ngày sống trong bom đạn và sống trong thời bao cấp. Thấy như không lối thoát, thấy con người trì trệ, gò bó sợ hãi đủ thứ. Người đâm ra sợ hãi người.
-
Gặp ai cũng lo đứng cách xa vì không biết họ có mang mầm bệnh trong mình không. Con không dám lại gần cha mẹ già vì chính con cái cũng hổng trăm phần trăm là không có con cô vít trong người. Ông bà cũng vậy, cũng đâu hân đờ rất pợt xeng là mình hổng có con cô vít nên hổng dám ôm cháu vô lòng. Ui, cái thuở coi nhau như người xa lạ dù nhớ nhung ngất ngư thế này khi nào mới chấm dứt ta.
-
Cuối tuần rồi, trăng tròn và sáng lắm. Nhìn trăng lòng êm ả. Nhưng lại nhớ đến những ngày lây lất ở Phan thiết ngày xưa lúc đợi vượt biên. Trăng lên là rầu, chỉ mong trăng mau méo, mau héo để trời tối vượt biên cho dễ. Bởi vậy, có những đêm nhìn qua khe cửa thấy sáng trưng tưởng quên đèn sân. Bước ra thấy trăng tròn vành vạnh, ngẩn ngơ và rồi lại tiếp tục những giấc mơ đứt quãng, những giấc mơ không nhớ lại được nhưng chắc hổng đẹp nên chẳng hề hối tiếc.
-
Chỉ có đêm qua, ban ngày xem các ký sự ăn chơi của cô bạn ngày xưa, tự dưng thèm lang thang lạ kỳ. Lúc bạn ấy đến Melbourne, tui lôi bạn đi từ đầu phố nọ đến góc phố kia. Qua những con hẻm đầy hình vẽ trên tường, lại qua những công viên thật đẹp. Góc nào cũng lôi bạn ra bắt làm người mẫu. Mà hổng hiểu sao, lại hổng chịu lấy cái iphone ra chụp. Mần tài hay, đem theo cái Samsung note để chụp.
-
Ui, nhiều cảnh đẹp quá. Chỗ nào cũng bắt bạn tui đứng rã cả chân, vì phó nhòm mần hoài không biết làm sao mà zoom, nút nào để bấm. Nhiều lúc tui bấm lâu quá, bạn tui tưởng chụp xong, đi qua chỗ khác. Bà cô nào đó đứng thế chỗ, cặp mắt cận thị quên đeo kính của tui vẫn tưởng là bạn mình. La tí toé, ui đẹp quá, nghiêng mình qua trái, nghiêng mặt qua phảui, đó đó... Vậy là đẹp rồi. Ui, cái bà cái cô nào đó cười tươi như tết vì chắc chưa bao giờ gặp fan hâm mộ dữ dội thế.
-
Rốt cuộc, sau mấy tiếng vật vã chộp hình. Phó nhòm tui ngồi coi thành quả. Có 1 tấm đủ mặt mũi tay chân bạn tui, còn thì toàn người lạ. Mà các người lạ đó lúc thì hình chụp mất đầu, lúc thì mất tai, kinh dị thật luôn. Đã vậy bạn tui đã lại biến đâu mất.
-
Tìm ra bạn đưa ra tấm hình duy nhất, hỏng nói xin lỗi nổi luôn. Một buổi dắt bạn đi chu du chụp hình, vậy mà một buổi ... tiêu... Ấy vậy mà cũng ngủ mê man tới 6,7 tiếng đồng hồ. Thức dậy trong tay còn cầm cái Samsung Note. Mừng quá, cám ơn cơn dịch bệnh bị cấm cung ở nhà nên không lang thang gây tai hoạ như trong mơ ha ha...
-
Hôm qua Melbourne giông gió lắm, hôm nay lại nắng đẹp. Nắng lên lòng lại vui vui, lại ngong ngóng xem con số trong ngày. Có điều hổng thấy lòng u ám mấy. Hỏng phải tui muốn vui trên cái khổ của thiên hạ, mà chỉ thấy cảm ơn trời cho tôi và gia đình, người thân và bạn bè bình yên.
-
Ở thời hiện đại tân tiến này, thuốc chủng sẽ có nhanh thôi. Rồi cơn dịch sẽ qua nhanh, như cơn bão ầm ĩ hôm qua đến rồi lại đi, trả lại khung trời trong xanh yên ả lại cho Melbourne.
-
Sáng nay một người bạn cũng gửi đến một câu nói của Đạt La Lạt Ma: “Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, chẳng có gì phải lo lắng. Nếu một vấn đề không thể giải quyết được, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Vậy thì tại sao phải lo lắng?”
-
Đúng quá đi chứ, lo cũng được gì đâu... bởi vậy cứ an tâm đặng thân tịnh... Lo đi kiếm thêm đồ ăn vặt thôi, thân tịnh thì lại đường hoàng lên kí. Có reng mô nờ... Cấm cung ở nhà có đi catwalk mô mà sợ hí...
-
Bởi vậy, các người thân quen và bạn bè tui ơi, dzui là chính nha và chuẩn bị nới thêm cửa nếu có nhã ý kêu tui tới chơi khi hổng còn cấm cửa nha.
-
Big smiles everyone-)
Thiên Hương
__._,_.___

Posted by: huong bui <huong8888@gmail.com>
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn