Vẩn vơ mùa Cô vít (3)

13 Tháng Tám 20204:47 CH(Xem: 288)

Thày cô và các anh chị, các bạn thân mến,
Melbourne đã ấm dần, sắp mùa xuân rồi, đã qua nửa tháng 8, mùa đông đã sắp hết.
Hoa đào, hoa mai bắt đầu nở, chắc góc nọ góc kia của thành phố đã chớm những vạt hồng, vạt trắng của hoa đào, hoa mai hay vàng óng ả của mimosa.
Năm nay mùa xuân không được đi ngắm hoa vì tiểu bang Victoria vẫn còn đóng cửa cấp độ 4.  Tuần trước, số ca nhiễm cô vít mỗi ngày rất cao, 6 hay 700 mỗi ngày.  Tuần này hơi xuống một chút, hi vọng lại nhú mầm.
Cầu chúc tất cả các thày cô, các anh chị, các bạn và gia đình luôn vui khỏe bình an ạ.
Thiên Hương
---
Sáng nay trời ấm ghê, thèm ra phố ăn một tô mì vịt tiềm.... Hà hà...
-
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tui thèm hổng hiểu vì sao tui thèm...
-
Nhà thơ Hồ Dzếnh ui, tại sao ông biết tui hổng biết lý do mần reng mà tui thèm hay dzậy.
Thèm dzậy mà hổng dám ăn. Tại ... bữa nay đầu tháng, hổng dám đụng tới thịt vịt. Cười, khi nào vô tiệm mì cũng hỏi bà chủ tiệm bữa ni ngày ta là mùng mấy, hổng phải hỏi ngày ăn chay mà hỏi ngày để ăn mì dzịt tiềm. Trời ạ, vậy mà cứ tưởng mình hổng mê tín chớ. Mà có kiêng thì có lành, nên cứ biết cái gì thì kiêng cái đó.
-
Tỉ như ăn hột dzịt lộn thì ăn hai cái, ăn một cái sợ xui, Khi nào gặp chuyện xui xui, thì đi cắt tóc, ăn một hay ba cái hột dzịt lộn. Quét nhà thì lo hốt chớ hổng dám hất rác ra đường, nhờ kiêng mà thành người ... lịch sự haha...Rồi gì nữa ta, nhớ hồi xưa kiêng nhiều thứ lắm mà sao qua đây lâu quên hết ráo chỉ nhớ có vịt tiềm, hột vịt lộn, quét nhà là sao ta.
-
Chắc tại đi ăn hủ tíu hoài nên đâm ra nhớ vụ vịt tiềm, rồi từ vịt tiềm nhớ ra hột vịt lộn. Rồi cũng tại cứ quét nhà dài dài nên nhớ vụ hắt rác ra đường. Cái gì mần hoài hay nhớ, cái gì ít đụng tới thì quên đi. Thường thôi mà, đến người còn xa mặt cách lòng thì sá chi ba cái lẻ tẻ hah.
-
Mà nhắc tới vịt tiềm, mới nhớ cái tiệm mì vịt tiềm nhỏ xíu ở Phan đình Phùng của 2 ông bà già Tàu ngày xưa, thỉnh thoảng bố hay dẫn ra ăn. Ông bà ấy chỉ bán buổi chiều. Lại nhớ bà Tàu lúc nào cũng ngâm một chiếc tăm, một hôm hổng thấy cái tăm trên miệng bả. Tới lúc ăn hết tô mì thì thấy cái tăm trong tô của tui... Ặc ...
-
Ờ, mà cái mùi vị mì hồi xưa ở Đà lạt sao giờ kiếm hổng ra nha. Nhớ cái xe mì xực tắc thỉnh thoảng ghé khu Địa dư, thằng bé cầm cây gõ gõ, tiếng gõ reo miên man trong những chiều gió, trong những khuya mưa. Nhìn ra chiếc xe mì nhỏ chơ vơ, một chút ánh lửa bập bùng, dáng ông Tàu già còm cõi, thằng bé nhỏ xíu đi trong mưa. Những tô mì ngày ấy, chắc nồi nước dùng chỉ có một tí xương mà sao ngon thơm dữ thế. Bây giờ những tô mì ú ụ, nhưng hổng ngon như hồi xua. Ừ, mà sao chừ ăn cái gì cũng hổng thấy ngon như hồi xưa vậy ta.
Chắc tại ... già rồi nên .. kén ăn. Hay tại vì đã ăn đủ thứ, nên thứ gì cũng ớn. Nghĩ tới hồi xưa, ui sao hồi đó tiết canh, hột vịt lộn, dồi heo chén ngon lành quá vậy, bây giờ nghĩ đến thôi đã sợ quá chừng. Từ một lúc nào, vị giác, khứu giác, thị giác đã dần đần thay đổi, thay đổi từ từ để tới một ngày, chợt thấy mình khác hẳn cô bé tóc dài nhút nhát hồi xưa, từ bên ngoài đến cả bên trong, dùng chữ thô lỗ một tí, là khác tất tần tật...
-
Chắc phải thở dài một cái, mà một cái thì không đủ đâu. Ừ mà sao lại thở dài ta, một dòng sông thì nước phải chảy xuôi. Nước đầu nguồn và nước cuối nguồn còn khác vì dòng sông đã đi qua bao nhiêu nẻo gập ghềnh , chuyên chở biết bao nhiêu phù sa khác nhau. Mình cũng vậy, đã bao nhiêu năm, sống qua mấy thời đại, mấy quốc gia, qua bao biến đổi của thời cuộc, của xã hội, của con người, thì mình cũng phải khác đi để đáp ứng với cuộc sống, bởi vậy thở dài mần chi hè.
-
Nhớ những sáng cuối tuần đẹp trời thấy mình khùng khùng ngưng ngồi viết bậy, kiếm bộ đồ đẹp đẹp, ra phố kiếm tiệm nào đẹp đẹp dzô ăn sáng, uống cà phê nhàn nhã. Chừ thì cô vít, cô vy, mấy tháng rồi hổng biết kéo ghế là cái gì.  Buổi sáng cứ ăn xê riêu, âu miêu, lâu lâu thèm lấy ra tô mì gói, mắt già nhập nhòe nhìn con vịt nó bay ra khỏi tô mì mà rớt nước mắt ...
Thiên Hương
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn