Thương Nhớ Cô Tâm Tinh Chuyên * Beverly Bảo Ngọc

14 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 101194)

Thương Nhớ Cô Tâm Tinh Chuyên

Tác giả : Beverly Bảo Ngọc


Cô Tâm Tinh Chuyên.

Trong mấy ngày vừa qua, Bảo Ngọc được bố mẹ cho biết một tin buồn. Đó là sự ra đi của cô Nguyễn Đình Cường tức là Giáo Sư Đỗ thị Tiến.

dtt_p_tam_tinh_chuyenCô ra đi thật đột ngột, để lại thật nhiều luyền tiếc cho người thân yêu, bạn bè và đàn học sinh của cô. Được mẹ cho đọc những lời phân ưu trên các tờ báo Bảo Ngọc nghĩ rằng lúc cô còn hiện diện trên cuộc đời này, cô hẳn là một người thật dễ thương và tốt đẹp. Hơn thế nữa, trong một trang phân ưu, có bức hình cô chụp lúc điều khiển chương trình thi “Đố Vui Để Học” của Giải Khuyến Học. Cô thật tươi vui và hăng hái với các thí sinh làm sao, cô không ngớt lời khen ngợi, nhất là với các học sinh được sinh ra và lớn lên tại Mỹ đi thi tiếng Việt. Giờ đây, chúng em không còn thấy cô nữa, không còn nghe giọng nói giụ dàng của cô dành cho chúng em. Riêng Bảo Ngọc, có một vinh dự là mỗi lần cùng với Quốc Nam đi dự tiệc Tân Niên của Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại hải ngoại là được cô lì xì và chụp hình chung. Năm nay, ngày tiệc Tân Niên của Hội cũng là ngày biết tin cô vĩnh viễn ra đi. Các thầy cô giáo đã làm lễ và đọc lời tưởng niệm cô trong không khí đầy xúc động. Bảo Ngọc còn nhớ bài học “Lá Rụng” là bài học đầu tiên học với cô trong chương trình Việt Ngữ lớp 6. Cô giảng về chiếc lá, mỗi chiếc lá vàng rụng đều có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng.. . Và cô ơi! Bây giờ cô đã là một chiếc lá chưa vàng úa mà đã rụng! Con cứ xao xuyến nghĩ đến chiếc lá rơi “ có lúc thong dong lượn lờ trong gió, có lúc âu yếm chạm vào một bông hoa thơm, hay ngã nhẹ trên đám cỏ xanh mềm mại” mà nhà văn Khái Hưng đã viết trong bài học, ông còn có đoạn “ Chiếc lá đó không như chiếc lá sợ hãi, rụt rè, rồi khi gần mặt đất còn cất mình muốn bay trở lên cành...” Với cô, em nghĩ chỉ là cánh tay đưa lên vẫy chào vĩnh biệt!
Phần kết của bài học con xin viết ra đây để cùng với tất cả những người thương mến cô nghĩ rằng cô đã bình yên, thật bình yên trong giấc ngủ sâu: “Mỗi chiếc lá rụng là biểu hiện của cảnh biệt ly... Nỗi biệt ly nào cũng buồn đau nhưng nỗi biệt ly cũng làm người ở lại buồn vương, thương nhớ, và mong rằng, nỗi thương nhớ cô sẽ là lòng mến thương thanh thoát, lời nguyện cầu, lời chúc lành nương theo chiếc lá nhẹ rơi!
Cô ơi, con và đàn học sinh bé nhỏ của cô, sẽ nhớ mãi ngày 5 tháng 3 năm 2011, ngày mọi người yêu mến cô Tinh Tâm Chuyên đưa cô, đưa chiếc lá bay về cõi trời bình an vĩnh hằng.


Beverly Bảo Ngọc

Bé Viết Văn Việt/ Bài Của Bảo Ngọc: Thương Nhớ Cô Tâm Tinh Chuyên

Việt Báo Online

(03/13/2011) (Xem: 253)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn