Giờ ra chơi * Quản Thụy Hoài

20 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 55112)

Giờ ra chơi

 

dh_62_tnt-large-contentKhông hiểu sao, tôi lại chọn một đề tài…..”không giống ai” khi muốn viết một vài cảm nghĩ về ngày họp mặt của 2 trường Bùi thị Xuân và Trần Hưng Đạo.

 Đã hơn hai tháng, từ buổi đại hội…

Ngày tôi đã được tham dự một cuộc họp mặt vô cùng đông. Tôi đã được gặp lại các cựu giáo sư, của cả hai trường, các vị hiệu trưởng, các giáo sư đã từ rất xa đến đây, từ Canada, từ Pháp, từ Việt Nam và từ ngay các tiểu bang khắp nơi trong nước Mỹ….

Tôi đã đến hơi sớm, tiệm ăn Emarald Bay không xa lạ, BTX/THD đã tổ chức nhiều lần họp mặt, cũng như các hội đoàn khác mà tôi đã tham dự, hơn nữa, cách đó vài tuần lễ, Huyền em gái tôi đã tổ chức một buổi gọi là “ăn thử” có cả Mai Trang, Kim Tuyến... là hai người bạn thân của Huyền ….

Emerald Bay hôm nay hoàn toàn không còn chỗ trống, sức chứa của tiệm ăn này, ngày thường, thực khách có thể đi qua, đi lại mà không đụng chạm gì ai, đêm hôm nay, không còn như thế nữa….nhưng ai nấy đều cười vui, mặc dù xếp bàn ngồi góc cạnh nào đi nữa, cũng được, chỉ cần gặp lại bạn bè, chỉ cần nhìn nhau từ một góc nhà ăn….như thế hạnh phúc lắm rồi…

Các giáo sư đã được xếp ngồi ở một nơi danh dự nhất... tôi đã nhìn thấy cô giáo của tôi, tôi đã nhìn thấy các nam giáo sư của THĐ, các thầy, các cô đã nhuốm màu thời gian trên tóc, trên vai, những sao tôi vẫn thấy các nụ cười như xưa..

Tôi nhớ, cách đây không lâu, bỗng dưng tai ương đến đổ ào xuống gia đình BTX/THĐ... bỗng dưng, lần lượt một số dứt áo ra đi về bên kia thế giới…gần nhất là giáo sư Trần Đỗ Dũng, người mà tôi đã lập gia đình trong suốt 34 năm…. chỉ cách đó không xa mấy, một ngày Dũng đã ngồi xe lăn, đến nhà thờ, đưa tiễn giáo sư Nguyễn Duy Diệm, tôi đã thấy hình ảnh tang thương, đớn đau…rồi lại đến GS Hà Mai Phương ở miền bắc Cali…bắc Cali đã chia xẻ thêm một tin buồn nữa, khi chị Cảnh Viên ... đã mất trong một thời gian rắt ngắn... Trước đó cả Nam Cali dao động vì sự ra đi của chị Minh Thông, tất cả Đàlạt đã đến đưa chị Thông, Nguyễn Đức Quang rũ liệt, không còn sức sống nữa. Một thời gian sau Quang còn cố gắng cầm guitar hát ở nhà chị Tiến với anh Cường, có cả GS Phương Thu từ Canada sang hát với học trò,với anh Châu, anh Đức, với Kim Tuyến, với Huyền, với Mai Trang, và cách đó ít lâu...ngày đưa đám anh Mùi, còn có Quang cầm điện thoại cellphone đi tới đi lui, còn chị Tiến, cố gắng nhìn vào phòng hỏa thiêu để nhìn theo một lần chót anh Mùi... thế mà….vài tháng sau…cả chị Tiến, cả Quang... đều bỏ đi…

Không chỉ ở đây, trên nước Mỹ, mà ở ngay Saigon... cô giáo việt văn thương quí nhất của tôi, cô Ấu Lăng. Cũng một ngày, từ giã gia đình, bạn bè, học trò….về một nơi yên nghỉ.

Tôi choáng váng, tôi hụt hẫng, tôi bàng hoàng, hết đưa đám người này, đến người khác…

Sở dĩ, tôi nhắc đến những gì không vui, để so sánh với ngày gặp gỡ hôm nay, ngày hạnh phúc vô cùng, khi tôi, ngồi lại cùng bàn vói Lê Thị Trung, từ Virginia, cùng ăn cùng nói, cùng cười với Nông thị Trưởng, từ Việt Nam sang, cả Mỹ Lương, Mỹ Duệ, Quỳnh, Thảo…là những người bạn cùng lớp, mà tưởng chúng tôi sẽ không thể nào có cơ hội gặp lại. Trung/Duệ/Quỳnh/Mỹ Lương/Thảo... thì có thể hiểu đưuợc…nhưng Nông thị Trưởng thì hoàn toàn không nghĩ được đến thế…bảo sao tôi không vui

Ngoài các bạn gái, tôi có những... ”bạn-trai” đến đây, từ nửa vòng trái đất…những người bạn... ngày xưa, đã-từng-đưa-nhau-xuống-phố-hôm-nay….mà thực tâm, tôi chả nhớ gì ... khi nghe nhắc lại ….chiếc áo len đan với các quả trám mẹ tôi đã nắn nót design cho tôi, và người đó cũng đã đi thuê thợ đan một cái áo y hệt như thế

…nhớ những ly chè Hiển-Khánh, nhớ những buổi chiều cuối tuần, đi mãi, đi hoài con phố rất nhỏ…dăm-phút-đã-trở-về-chốn-cũ…..mà tại sao tôi lại nhớ lâu đến thế… 

Những buổi chiều trốn học, ra sân Cù, hái hoa dại, nhớ củ sắn bé tí teo như hòn bi, và ăn với nhau thích thú,

Nhớ những tô mì quảng dưới chợ…

Những cuốn vở, tràn đầy, tên các cô gái BTX,

Đâu đâu cũng thấy kỷ niệm

Những ngày cuối tuần, tan ciné, thế nào cũng phải đi vòng ra phía Thủy Tiên, những đĩa xôi gà, xôi lạp xưởng, những ly chè xâm bổ lượng…mùi thơm còn đến bây giờ

Những ngày cắp sách đến trường, vòng qua đường Hàm Nghi, nhìn những bụi hoa quì vàng, chỉ thấy thơ và nhạc

Bài vở đâu đó, có nhớ gì đâu, chỉ nhớ thơ và nhạc

Ngày đó xa lắm

Tôi phải trở về …

Chắc có lẽ ít ai biết được, buổi đại hội họp mặt đêm nay, đã được chuẩn bị, thành hình một năm trời, công việc lại rất nhiều, phân chia công tác, trách nhiệm, điện thoại, email qua lại…bao nhiêu là vấn đề, người ghi tên, ít lâu sau lại đổi, người không ghi tên, đến phút chót lại muốn tham gia (thí dụ như tôi…) lộn xộn, lòng vòng …để ban tổ chức muốn thu xếp thế nào cũng được miễn có chỗ cho tôi .. những người nước đến ceinture mới nhẩy, đánh lẽ phải bị ban tổ chức phạt...tiền mới đáng đời…nhưng tôi biết; Kim Tuyến lúc nào cũng cười, lúc nào cũng dễ thương, nhỏ nhẹ….không than vãn gì tôi, mà còn khuyến khích, em gái tôi lúc nào cũng lo giữ tiền…chỉ sợ sơ xuất. Anh Châu đã điều khiển các bạn bè Houston ráo riết tập dượt hết nhạc, đến kịch….ngày xưa có Quang may ra còn giúp được, bây giờ một mình một ban văn nghệ... (làm thế nào thì làm !!) Thực thì không những có 2 jobs: tổ chức đại hội, và cả đi cruise… cách gì để bà con không than thở….

dh_1_tnt-large-contentAnh Cường trụ trì Nam Cali, tổ chức vừa tập dượt, vừa …ăn uống ở nhà Quân…

Tôi cũng chưa hiểu, cách gì mà Houston nhiều tài năng thế, những người bạn đã gần …70 tuổi đời, mặc áo rộng vào, đóng vai Tướng Trần Hưng Đạo….mà không cười.

Làm cách nào, các cô gái BTX đóng vai quan và lính…

Tôi chỉ đứng ngoài, và im lặng ngó

Nhưng tôi đã rất vui…..chia tay bạn bè, lưu luyến tần ngần…ước gì…..đêm dài thêm …để khỏi phải xa nhau

hôm nay, hơn 490 mái đầu, đen và trắng, đã ngồi với nhau…

Ở đây, không còn giáo sư, không còn thầy cô giám thị, tay cầm tờ giấy cấm túc, sắp đưa cho tôi…

Ở đây, chỉ có những thầy, những cô , với tất cả tấm lòng bao dung nhân hậu, nhìn học trò và cười

Thầy và cô đã nhìn thấy kết quả dậy dỗ, hơn 50 năm trước,những đứa học trò chân ướt chân ráo, mới bước chân vào ngưỡng cửa trung học…bỡ ngỡ , bồn chồn….

Giờ dây, tất cả ngồi chung quanh cô, thầy và biết ơn vô cùng những công lao dậy dỗ

Giờ ra chơi sẽ không bao giờ chấm dứt


Quản Thụy Hoài.

Nắng Cali

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn