16 Tháng Sáu 2011(Xem: 24813)
Em đi trong nắng dịu dàng, Mang theo từng giấc mộng vàng phù du. Rồi đây trời sẽ vào thu Bên giòng suối mộng mẹ ru êm đềm Hoa mầu thạch thảo trao em, Chị xin nguyện giữ tình em muôn đời.
22 Tháng Năm 2011(Xem: 23733)
Trong đêm sáng trăng thanh tịnh này, không có gì đẹp và thanh khiết cho bằng ánh trăng... mang ánh trăng tặng cho người khác, ngoài cái đẹp của sự vật, còn có một ý nghĩa trong sạch và thanh thoát cho tâm hồn. Ánh trăng không chỉ đơn thuần dùng để tặng cho nhau mà còn có thể chiếu sáng lẫn nhau, soi đường cho nhau, hồi hướng cho nhau.
07 Tháng Năm 2011(Xem: 23521)
Tám con tám tính, có lúc hư lúc ngoan; mẹ theo từng bước, khen chê mắng mỏ. Cô em chồng tốt nghiệp đại học, chuẩn bị lên xe hoa, mẹ lo toan chuyện cưới hỏi.
07 Tháng Năm 2011(Xem: 24619)
Đúng là cô bạn hiền của mình ! Và cũng đúng là chuyện một người vợ hiền !
29 Tháng Tư 2011(Xem: 24851)
Đã ba mươi lần tháng tư đi qua, mỗi tháng tư đến là mỗi lần đưa tôi về ngày tháng trong đó thấp thoáng bóng chàng, chàng đã đến và đã đi như một sự thường tình của cuộc sống này, như cơn gío thoảng, như mây quấn quít, như tơ trời bịn rịn, kết hợp rồi tan biến
23 Tháng Tư 2011(Xem: 23359)
...hai chúng tôi sững sờ khi nhìn thấy một phụ nữ Á Đông "mặc áo nâu sòng" đang nhắm mắt đứng yên như chìm vào cõi hư không vô định, một vài giọt lệ trào ra từ khóe mắt, long lanh nhỏ giọt trên hai gò má dưới ánh nắng vàng mùa thu.
22 Tháng Tư 2011(Xem: 23161)
Tháng tư Anh Đào ở Đạlạt nở, Anh Đào ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn nở. Nơi vùng đất tạm dung của anh cũng có một loài hoa nở cùng thời điểm, Bluebonnet.
08 Tháng Tư 2011(Xem: 22441)
một cô gái trạc độ 18,19 tuổi nằm gối đầu lên chiếc ba-lô mầu “cứt ngựa”, vai trái bị trúng đạn máu tuôn ra ướt đẫm, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẩn không ngớt rên rỉ
04 Tháng Tư 2011(Xem: 27947)
(LTS: Tác giả bài viết này không phải là của GS Trần Phương Thu, Trung Học Bùi Thị Xuân Dalat. Chỉ là một sự trùng tên sơ xuất của tòa soạn. Thành Thật cáo lỗi cùng GS Trần Phương Thu và tác giả.)
20 Tháng Ba 2011(Xem: 20157)
30 năm qua tôi chưa bao giờ dám mở lại những trang nhật ký này. Mãi đến hôm nay đọc lại, tôi mới thấy những ngày tháng ấy thật đáng sợ, đủ để bạc cả mái tóc dù chỉ ở tuổi hai mươi.