có tính xấu đưa đến nạn diệt vong. Cái tính xấu ghê rợn của người Việt là cái thói chia rẽ, đố kị nhau. Mỗi người Viêt như tìm thấy cái vui trong cái thất bại của người đồng hương, cảm thấy cái thú trong viêc phá phách công cuộc chung
Linh đứng dậy khật khừ bước ra khỏi bàn, hơi rượu thấm vào tia mắt sắc lạnh, giá băng, miệng vẫn lầm bầm khi đi xa dần : - Đúng là đồ vịt đẹt. Đồ vịt đẹt !
lúc đó chúng tôi chỉ biết đón nhận những chăm lo săn sóc và yêu thương của mẹ như những tự nhiên của đời sống mà không biết đó là những ân huệ, phước lộc, và bảo vật Trời Phật đã ban cho
Khi loài người trở nên có nhiều tham vọng,Thượng Đế đã huỷ diệt ngôi tháp Babel, và mọi người bắt đầu nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, trong nguồn ân sũng vô tận của Người, Người cũng đã tạo ra con người để tái thiết những chiếc cầu nối kia, cho phép đối thoại và phổ biến tư tưởng của nhân loại.
Người Tây phương họ có cái nhìn khác lắm, sẵn sàng ưu tiên cho người nghèo nếu thấy thực sự đó là người giỏi chứ không khinh bỉ người nghèo như bên Việt Nam mình”.
“Sa mạc khóc mỗi ngày bởi vì sa mạc mơ ước được trở nên hữu ích cho mọi người và trở thành một khu vườn rộng lớn, ở đó mọi người có thể trồng ngũ cốc bông hoa và nuôi cừu.” Mỗi người cầu nguyện với Thượng Đế riêng của mình,
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.