Ngày Ấy! * Thanh An ĐTĐ

29 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 26536)


Ngày Ấy!


Thanh An ĐTĐ

 Cứ đến những ngày tháng tư của mỗi năm, lòng tôi vui buồn bất chợt như những ngọn sóng lên xuống theo những làn gío lướt qua, không ồ ạt nổi sóng bạc đầu nhưng âm ỉ trải dài trên vùng biển rộng lớn. Trong tôi đã có những nỗi nhớ thật dịu dàng, những nỗi nhớ rất yên vui, những nỗi nhớ ngập trời mong đợi dù biết rằng chẳng có cơ hội để trùng phùng.

 linhvnch_2-large-contentNgày ấy, đầu tháng ba năm bẩy lăm, Chàng đến với gia đình tôi thật tình cờ, tôi ngỡ ngàng nhìn chàng trong bộ quân phục màu ngà thẳng tắp đứng giữa những bậc cấp cầu thang, nụ cười thật tươi dưới nắng mai còn long lanh những hạt sương đêm, đang bước tiến gần đến chúng tôi. Chàng như rất thân thiết với tôi trong khi tôi e dè, ngần ngại chào chàng, tôi không để ý đến chàng là ai?, chàng đang tìm ai? vì trong tôi, lúc ấy đang rối bời với những lo lắng lẫn sợ hãi cho những ngày tháng trước mặt, đã đánh mất những ưu ái, lịch sự cần thiết tối thiểu cần phải có cho lần gặp gỡ đầu tiên.

 Rồi từng ngày qua, tình hình đất nước, chính trị, càng lúc càng căn thẳng và sôi động, niềm tin và hy vọng không còn chổ đứng cho những kẻ lạc loài như chị em chúng tôi. Chàng lại đến với gia đình tôi thường xuyên hơn, cứ hai ngày một chàng lại xuất hiện, quanh quẩn bên tôi trong chốc lát rồi ra đi, nụ cười thân thương vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt đó nhưng không dấu được sự căn thẳng và mỏi mệt.

 Tin chiến sự từng ngày phát ra trên làn sóng phát thanh đã đánh mất niềm tin trong từng người. Dalat, những ngày tháng êm đềm bỗng trở nên dao động. Chàng lại đến với tôi mang theo những mẫu tin mất từng mảnh đất quê hương làm tim tôi thắt lại, tôi như hụt hẩn trong vòng tay nhỏ bé với đàn em năm đứa, mẹ không còn để dìu dắt chúng tôi, bố đang ở quá xa, tôi phải làm sao trong ngày tháng náo loạn này và chàng lại xuất hiện như chiếc phao chuyên chở chúng tôi, chiếc phao nhỏ nhoi nhưng ấm áp vô cùng đã làm tôi trở nên can đảm hơn để đối diện với một thực tại trước mặt với muôn vàn khó khăn, đó là, khi phải thu xếp, chuẩn bị tâm tư và mọi thứ cần thiết cho một cuộc di tản đến vùng đất tự do.

 Chao ôi, khi đối diện với thực tế, lòng trở nên phức tạp vô cùng, trong ngổn ngang trăm điều ấy, tôi không tìm ra lối thoát, cuộc đời đã làm tôi sợ hãi, kỷ niệm nơi đây đã làm tôi do dự, và vùng trời lạ lẩm kia làm tôi chùng bước. Một lần nữa chàng lại có mặt, khuyến khích tôi phải mạnh dạn đối diện với thực tại và cuối cùng bất cứ trong hoàn cảnh nào, môi trường nào chúng tôi phải kiên trì để sống và sống cho thật chân tình.

 Chiều thứ sáu, tin Banmêthuột thất thủ lan nhanh đến Dalat, bộ chỉ huy trường Võ Bị quyết định di tản đã làm thành phố trở nên náo loạn, lòng người hoang mang, nỗi sợ hãi bao trùm toàn không gian, kẻ chạy ngược, người chay xuôi, xe cộ trở nên khan hiếm, những chuyến xe đò Chi Lăng-Dalat thường xuyên đã mất hẳn lộ trình thế mà chàng đã có mặt dưới mái hiên nhà tôi trong buổi chiều quá hổn loạn đó.

 Nhìn chàng nước mắt tôi lưng tròng, lời chàng giục giã lẫn dặn dò cho cuộc di tản, một hành trình gian nan tìm tự do, đã làm tôi khóc nức nở, thời gian không đủ để cho chúngtqlc_16-content tôi được nói thêm một lời nào, chàng vội vã trở lại trường cho cuộc di tản vĩ đại đó, còn tôi, trông mong cho có chuyến xe riêng để theo lộ trình di tản cùng với mọi người, và từ đó tôi mất hẳn tiếng nói, nụ cười, cùng khuôn mặt chữ điền dễ mến đó.

 Sau biến cố đau lòng ấy, tiếc thương cho vận nước và cho chính mình, tôi trở về lại thành phố thân yêu, lục tìm lại qúa khứ , trong đó hình bóng chàng in rất rõ nét, nhưng rồi chỉ còn là ảo tưởng, những khắc khoải trong mong đợi dần dần yên nghĩ nhưng niềm hy vọng gặp lại vẫn chập chùng trong nỗi nhớ, chàng đang ở đâu? chàng đã đến bến bờ tự do, hay đã vùi sâu trong lòng đất, hoặc trong trại cải tạo lao tù, chàng có nhớ đến tôi không? tôi mong đợi tin vui lẫn tin buồn nhưng chàng vẫn bặt vô âm tín.

 Chỉ có bấy nhiêu trong gặp gỡ, vỏn vẹn mươi ngày thôi mà dài như toàn thế kỷ, thời gian đã để lại trong tôi một dấu ấn đậm màu, chàng trở nên thân thiết với tôi từ độ nào chẳng biết, tôi chỉ hiểu có một điều là những lúc tâm trạng bối rối, do dự, luống cuống , khủng hoảng, ôm mặt khóc là lúc chàng xuất hiện như một vị cứu tinh, những quan tâm, những lo lắng của chàng đã cho tôi niềm hy vọng, làm nguôi ngoai sợ hãi, giúp tôi mạnh dạn hơn để dấn thân vào cuộc sống mới trước mặt.

 Đã qua rồi cuộc chiến làm chúng tôi mất cơ hội bên nhau để hiểu nhau hơn, nhưng tôi vẫn tin tưởng dù nơi đâu, dù hoàn cảnh nào chúng tôi vẫn nhớ đến nhau như một trong những duyên kỳ ngộ trong đời.

 Đã ba mươi lần tháng tư đi qua, mỗi tháng tư đến là mỗi lần đưa tôi về ngày tháng trong đó thấp thoáng bóng chàng, chàng đã đến và đã đi như một sự thường tình của cuộc sống này, như cơn gío thoảng, như mây quấn quít, như tơ trời bịn rịn, kết hợp rồi tan biến nhưng sao tôi cứ mãi vương vấn và luôn hoài niệm về những ngày tháng quá ít ỏi giữa tôi với chàng, chàng là ai? Sao đến rồi đi quá vội vàng?! Chúng tôi đã có mối liên hệ thân thiết nào đó từ bao nhiêu kiếp trước chăng, để rồi đời này tôi mãi luôn nhớ đến chàng.

 Trong lòng phố thị, mưa xuân đang trải dài trên những thảm cỏ vàng uá sau mùa đông ngủ vùi trong tuyết lạnh, từng hạt mưa rơi rơi làm tôi nhớ chàng vô cùng, giọng hát quen thuộc của người ca sĩ ngày ấy, như tâm trạng tôi lúc này, đang cất cao như vổ về cho một ước nguyện của riêng tôi. “Xin cho tôi gặp lại em …Cho tôi được gặp lại, dù một lần, để nói ngàn lời yêu thương…” 

 Sáng nay, hoa cỏ vương mình sau cơn mưa đầu mùa, phấn hoa nhè nhẹ bay theo gío như tình em gởi đến anh. Anh ơi! dù ở phương nào, nơi nào, dù anh có nhớ, cho rằng anh quên, hay êm ấm bên người, hoặc nơi nào hoang lạnh, cho em được nói lời an bình và chúc phúc đến anh.

 

Thanh An ĐTĐ/ tháng 4-2005

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn