Sáng nay ngồi trên xe lửa lại viết bậy bạ, lại nhớ cái khung trời Đà lạt và mái trường Bùi thị Xuân ngày xưa. Lại nhớ các cô bạn bảy năm chung lớp, nhớ những lời dặn dò dạy bảo của các cô giáo ngày xưa. Nhớ những hàng khuynh diệp và sân trường đất đỏ,
Cả con người Phong Châu, cả tâm hồn lẫn thể chất đã thấm đẫm tình yêu Hướng Đạo. Bởi vậy, với Phong Châu, Hướng Đạo là một nguồn thơ, bất cứ một đề tài nào liên quan đến Hướng Đạo anh cũng dễ dàng viết thành thơ.
Trà mi ... trà mi ... cũng vì vậy mà lởn vởn hoài trong ký ức. Cũng bởi vậy đêm ngủ thỉnh thoảng lại thấy những vạt hoa trắng tím, thức dậy vẫn vương vất mùi hoa thật dịu ngọt, đủ để khoé mắt lại hoen hoen...
Mấy mươi năm có lẻ. Bóng thày cô thưa dần. Bạn bè chừ đứng tuổi. Ngẫm số mệnh xoay vần. Nhớ ngày xưa thơ dại. Ánh mắt bỗng hoen hoen. Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ. Tâm thuần sáng trong veo.
Hình chụp chiều qua... hổng liên quan gì tới giấc mơ, nhưng không chụp được thác Cam ly ở Melbourne nên gửi tạm hình hoa chụp trên đường. Mimosa ngày đầu tiên của tháng tám, tháng cuối của mùa đông Melbourne.
Những ngày hạ tuần tháng 7 thời tiết ngày nào cũng như ngày nào – nghĩa là nóng! Nóng làm sao? Nóng lên ba con số! Tức là nóng 100 độ trở lên. 102, 104, 106…là chuyện bình thường