Bài 2 – Trở Về Trường Xưa * Thiên Hương

18 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 2479)

Bài 2 – Trở Về Trường Xưa

Cựu Học sinh 66-73 Nữ Trung Học Bùi thị Xuân Đà lạt

Ngày Hội Lên Lão 60 tại Đà lạt – Tháng 3 -2015 


-----------------------------------------------------------

Ngày Họp Mặt Đầu Tiên - 23 Tháng Ba 2015

-----------------------------------------------------------

Tối hôm trước, Chi Minh đã chia các bảng tên theo mẫu tự và phân công các bạn mang đến trước cửa nhà hàng Ngọc Lan.

7:30 sáng, các bóng áo trắng đồng phục đã bắt đầu rải rác. Nắng lên, trước cửa nhà hàng đã bắt đầu náo nhiệt, tiếng cười, tiếng í ới, nhao nhác hỏi lấy bảng tên, hớn hở hỏi tên lẫn nhau. Những khuôn mặt thật rạng rỡ khi gặp lại bạn bè ngày xưa. Những nụ cười, và những nét háo hức. Bây giờ tôi ngồi đây, viết những giòng này, bên tai vẫn còn vang những tiếng cười giọng nói vui vẻ thân quen hôm ấy. Trong trí không hiện rõ từng gương mặt, chỉ lấp lánh những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long lanh. Bao nhiêu năm tháng, chúng tôi đã lại có được những niềm vui, những nụ cười trong trẻo đến như vậỵ Cả một quá khứ trẻ thơ ùa về. Đứng giữa phố, sao như đứng giữa sân trường ngày nào. Cám ơn Ban Tổ chức đã tặng chúng tôi những chiếc áo trắng đồng phục, có tên trường, tên khối, có một nhánh lan từ hình huy hiệu cũ trên lưng. 

Bốn mươi hai năm, gần nửa thế kỷ gần như không là gì cả. Chúng tôi vẫn đứng dưới ánh nắng vàng óng Đà lạt cùng với nhau, cùng mặc áo đồng phục, cùng hớn hở tụ lại chụp hình, cùng nhắc nhớ những kỷ niệm. Ừ thì vui, ừ thì xôn xao, ừ thì náo nức. Các bạn tôi đó, các bạn của ngày xưa, của một thời êm ru như cổ tích, chúng ta lại được ở bên nhau, lúc ấy thật là quá đủ. Ui, nhớ những giây phút ấy quá đi.

 

alt

 

Xe của hãng du lịch tới. Một xe lớn hơn 50 người, và xe nhỏ hơn 20 người. Tôi ngồi trong xe nhỏ, vui, vui kể gì. Có vài chuyện cần thông báo mà trong xe hơn 7 cái chợ nhỏ nên tui lấy lại phong độ lớp phó ngày xưa hét lớn... Học sinh, im... mà chả ai thèm lặng,tức quá hoá ra tức cười, ai cũng cười. Ý và ông xã từ Úc về cũng đã tới vào cùng xe. Vũ Hồng và ông xã cũng tới. Tụi tôi bặt tin cô bạn xinh xắn này cũng khá lâu, nên gặp nhau mừng quá đỗi. Vũ Hồng vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như ngày xưa, nên ông xã Hồng bảo Tôi mới nói với Hồng lúc nãy là sáng nay bố dẫn con đi học. Cả xe cười quá là cười. Cậu lái xe và cậu hướng dẫn viên du lịch có lẽ là học trò từ hồi nào của một vài cô bạn trong nhóm, gọi tất cả chúng tôi là các cô thày, nhưng trong ánh mắt các cậu ấy không dấu nổi nụ cười… Có một ngày, các bà già 60 thành thiếu nữ 16, có một ngày tất cả đều bẻ sừng gãy rời để trở thành bày nghé hỗn độn, có một ngày thời gian trở lại... Đó là thời khắc này đây, hỏi sao mà chẳng vui, sao mà không ồn ào náo nhiệt...

 

alt

 

Xe đi đến khu đồi Tuyền Lâm, nơi có khu Đường Hầm Đà Lạt với những công trình điêu khắc từ đất đỏ bazan, nhưng đa số bạn bè cũng như tôi chẳng biết xe đã đi qua đâu vì mải lo nói, mải lo cười. Tới nơi, mỗi xe được tặng một tấm hình chụp free. Cả bọn nhào xuống làm chung một tấm. Ui, thi nhau dành chỗ, ui thi nhau táo tác đưa máy hình nhờ chụp dùm. Ui, ai cũng được dịp làm siêu … siêu mẫu cho một dàn thợ ảnh chuyên và không chuyên tác nghiệp. Cười mỏi cả miệng, đứng ngồi mỏi cả chân mà các phó nhòm bất đắc dĩ cũng chưa thanh toán xong các máy hình đưa nhờ chụp hộ. 

 

alt

 

Tới lúc rã đám, từng nhóm vài người hay cả chục người chạy tứ tung chụp hình. Mới đầu còn lựa bạn cùng lớp cũ để chụp chung, nhưng riết rồi hễ có máy giơ lên, có người đứng làm kiểu là a nhau vào chụp ké. Đúng là hình chùa nên đua nhau làm mẫu xả ga kakaka...


Kia là một đám leo lên xe lửa…

 

alt

 

Kia là một đám lả lướt bên bản nhạc Ai Lên Xứ Hoa Đào

 

alt

 

Kia là một đám thi nhau giúp anh Lĩnh đưa nàng Chi Minh dzìa dinh

 

alt

 

Cứ như thế, một đám U60 chạy lăng quăng như những con bướm, quên đi tuổi tác, chỉ thấy mình là bày gái nhỏ ngày xưa, có khác chăng là những tiếng cười thả ga chứ không chỉ là những đôi mắt e ấp sau vành nón. Và cái khác nhất là những tấm lưng cánh phản hùng dũng bước thay vì những bóng dáng nhỏ nhắn thon thả tha thướt ngày xưa. Nhưng những tấm lưng ấy, với hình vẽ trên huy hiệu nhìn sao mà thương đến thế …

 

alt

 

Rời Đường Hầm Đà lạt, chúng tôi đến chùa Tuyền Lâm, lễ Phật và lại chụp hình. Các U60 có vẻ hơi thấm mệt nên chúng tôi không chụp nhiều như trước. Chỉ gọi nhau í ới để chụp theo khối lớp ngày xưa

 

Rời chùa Tuyền Lâm, xe đưa chúng tôi đến bến cáp treo bên kia chùa ăn trưa. Lại nhộn nhịp vào bàn ăn uống. Ăn xong có hai tiếng giải lao, lại chụp hình theo nhóm, theo lớp và tập văn nghê cho ngày hôm sau. 

  

Trần Nghĩa đúng là có nghiệp làm lớp trưởng, đi đâu cũng nghe tiếng chị ta oang oang. Lúc đầu còn mình mình bạn bạn, sau là mày tao ráo trọi… Lúc chụp hình Tứ Bốn, Xuân Hồng không chịu vô, nói mình Tứ Ba, ai cũng nghĩ Tứ Ba, tôi cũng nhớ hắn Tứ 3. Có mình Trần Nghĩa với cái óc nhớ dai và tiếng to sang sảng, hắn đưa một lô chứng cứ Xuân Hồng Tứ Bốn, Xuân Hồng cũng hết cãi, lo vô chỗ đứng chụp sau khi nghe Trần Nghĩa phán ... Đúng chưa, mày Tứ Bốn thì lo vô đây chụp đi…Nhưng mà bây giờ nhớ lại, thật ra Xuân Hồng học Tứ 3 Nghĩa ơi, có điều trước cái uy của Nghĩa, ai cũng đâm ra mụ mị ráo trọi. 

 

Chụp hình xong, hắn chỉ tay vào nhóm bạn lớp 12B cũ, tụi mày đi tập Hai con Thằn Lằn Con đi. Thấy tui đứng xớ rớ, hắn hét: Còn mày đi tìm con Song Hương.. Hai đứa mày lo tập hát bài Bụi Phấn đi … Ui, nghe thương chi lạ… Bây giờ có hắn ở đây, phải cắn hắn một cái mới được. Người chi mà có uy dễ sợ.


Song Hương và tôi hai đứa tìm một chỗ ít người nghêu ngao tập hát phớt lờ tia nhìn của thiên hạ. Mà có sao, tụi tôi cũng còn quá hiền lành so với cái nhóm 12B đang tập Hai con Thằn Lằn Con bên kia. Dưới sự chỉ đạo của Nghĩa Nguyễn, cả bọn hễ ẹo được là ẹo, hễ ngoáy đuợc là ngoáy. Bận tập hát tôi không thu phim lại được cái giây phút quí hiếm này, giờ tiếc hùi hụi.


Rời khu Cáp Treo, chúng tôi đến Suối Vàng, lại thêm những màn làm người mẫu bên hoa, bên cầu, bên suối, dưới rặng lá, chùm đèn, chỉ thiếu rặng trâm bầu, hoa khế … Các cậu thợ ảnh tha hồ đi theo dụ chụp ảnh. Các bà các mệ hôm nay được trở về làm các em nữ sinh khoái quá, mở rộng hầu bao, nghiêng đầu ngoẹo cổ, làm hết bô này đến bô khác. Hôm ấy dân thợ ảnh trúng mánh quá trời trời.


Sau đó ghé lên Viện Đại học Đà lạt… Cổng viện, khu Thụ Nhân, Giảng đường Spellman tiêu điều nhìn muốn rơi nước mắt. Vừa buồn, vừa mệt, chỉ vài người tha thẩn đi dạo. Số còn lại ngồi nghỉ truyện trò nho nhỏ.


Rời Viện Đại học, chúng tôi trở về trường Trung học cũ. Con đường từ Viện Đại học đến trường thật xa lạ. Nhưng cổng trường với hàng chữ màu xanh và cấu trúc xưa hiện ra làm tất cả nao lòng… Chúng tôi đã thật sự nắm tay nhau trở về mái trường xưa. Chúng tôi cùng ngồi xuống trước cổng chụp tấm hình, đứa nào cũng cười nhưng ánh mắt long lanh… Ui nhớ, nhớ quá những ngày xưa ấy. Cũng may chúng tôi đã có dịp cùng nắm tay nhau trở lại trước cổng trường xưa… Có phút giây nào đáng quí và đáng trân trọng hơn thế nữa.


Thời khắc ấy như ngưng lại. 49 năm trước, chúng tôi tập tễnh bước vào lớp sáu, 7 năm cùng chung thày cô, chung một mái trường. Rồi chia tay, 42 năm xa cách, nay lại trở về, lại ở bên nhau qua bao thay đổi, bao thăng trầm, bạn bè một số đã ra đi vĩnh viễn, một số còn trôi nổi nơi xa, nhưng gần một nửa số bạn cũ nay trở về đây, rưng rưng lắm, nhưng cũng vui, vui lắm. Giống như một giấc mơ vậy. Tôi đã nhiều lần có những giấc mơ như thế, trở về ngôi trường xưa với đám bạn bè cũ, và giấc mơ đã thành hiện thực. Thích quá phải không?

 

alt

 

Chụp chung xong, vài đứa xé lẻ chạy vào trong trường chụp với những hàng khuynh diệp hồi xưa, với dãy hành lang dài thuở ấy vẫn tản bộ học bài khi giờ trống, với dãy lan can trước lớp học, với những bậc thang đi lên dãy lớp 12 ngày xưa… Nửa thế kỷ như thu lại trong giây phút. Chúng tôi lại bước những bước chân ngập ngừng của những cô gái nhỏ áo trắng trong khuôn viên ngôi trường vôi đỏ. Lại ngập ngừng dưới hàng khuynh diệp rì rào tiếng lá. Sân trường vào lúc ấy giờ tan học đã vắng, nhưng những hình ảnh giờ xếp hàng vào lớp, giờ chào cờ, giờ ra chơi thuở xa xưa lại ồ ạt tràn về. Để đến lúc ra xe trở về phố, chúng tôi vẫn còn như ngơ ngẩn. Xe ngừng, chúng tôi lại nhìn nhau, lại cười và cùng hẹn nhau ngày hôm sau gặp lại… 

 

Lại thêm một tối háo hức cho ngày Hội ngộ hôm sau … Cứ coi như chỉ là buổi tan học về nhà, ngày mai lại gặp bạn bè thày cô cũ … U60 lần này lên lão vui quá xá đi…

Thiên Hương

Viết lại từ Melbourne -16 tháng tư

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn