Hoa Dại

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 175799)
HOA DẠI

 Kính tặng các cô giáo của tôi ở trường Bùi Thị Xuân.
 Riêng tặng cô Lê Thị Bạch Yến.


Cha tôi là một viên chức nhà nước, vì vậy ông sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu khi nhà nước cần. Vợ con ông cũng hết lòng đi theo ông trong cuộc sống thiên diấy. Vì thế cuộc đời thơ ấu của tôi cũng đậm chất giang hồ. Tôi học hết trường làng rồi đến trường huyện. Nhưng rồi đến một ngày giang hồ mỏi cánh, cha tôi cũng dừng lại ở một thành phố lớn, và cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đó.

Từ hoang dã đi vào thành thị, tôi mang theo cả sương gió phong trần. Hành trang đi vào học cấp II của tôi là một đầu tóc khét nắng, một bộ mặt đen nhẽm và một vẻ ngây ngô ngơ ngác.

Trường học lớn có nhiều môn học lạ đối với tôi. Tôi tìm cách hội nhập với bạn bè nhưng tôi chỉ là một kẻ vụng về hậu đậu. Giờ nữ công , tôi cầm kim thì kim gãy,giờ gia chánh, tôi khuấy bột thì bột bắn đầy áo. Sau giờ học, nếu tay tôi không đầy vết kim châm thì áo quần cũng lấm lem bột mì rau đậu… Bạn bègọi tôi là Hoa Dại.

Vâng , tôi là một đoá hoa dại của đồng nội ao hồ, làm sao sánh được với những đoá hoa kiêu kỳ mỹ lệ của thành thị huy hoàng? Bởi thế, khi vào trường, tôi lấm la lấm lét, tôi sợ hãi, lúc nào cũng muốn ẩn mình sau một cái gì đó, muốn cất dấu bộ mặt của mình đi. Vào lớp , tôi ngồi ở bàn cuối cùng, ra chơi tôi đứng ở góc sân và chỉ dám nhìn trộm bạn bè nhảy dây nô đùa… Một điều kinh hãi nữa đối với tôi đó là giờ ngoại ngữ. Thứ tiếng Anh cô giáo nói thì hay như chim hót nhưng đối với tôi nó vô cùng xa lạ và khó hiểu . Tôi không biết đọc, tôi không biết đánh vần. Tôi về nhà tìm tự điển và đánh vật với nó ba ngày ba đêm liền. May thay, dì tôi lúc dó vừa mới tốt nghiệp sư phạm và đang chờ bổ nhiệm, đã giúp tôi. Dì chỉ cho tôi cách phát âm, cách tra từ điển, cách học bài ,làm bài…Nói chung dì đã cho tôi câu thần chú để mở cánh cửa đi vào thế giới mới mẻ này, và tôi say mê môn học đến độ quên ăn quên ngủ, tóc tôi càng rối bù thêm, mặt mày càng khó coi. Trông tôi chẳng giống ai.

Thế rồi, giờ kiểm tra Anh văn đã đến. Tấtcả cuộc đời tôi thay đổi cũng chính nhờ bài làm này. Hôm đến giờ phát bài, khi cô giáo gọi tên tôi, trống ngực tôi đánh như trống ngày khai trường. Cô giáo nhìn tôi thoạt đầu hơi ngỡ ngàng, sau đó cô dịu dàng bảo:

_Cô không ngờ lần này em làm bài giỏi đến thế.

Câu nói đơn giản của cô hình như cũng có một phép màu, nó làm tan lớp băng giá bao bọc quanh tôi. Bạn bè bắt đầu chú ý đến tôi, thầy cô giáo cũng bất đầu quan tâm đến tôi hơn bởi vì sau giờ học hôm đó, cô giáo Anh văn “bắt cóc tôi ”đặt lên bàn đầu dù rằng tôi chỉ là một hột mít đen nhẽm mà thôi.

Trước mắt bạn bè, hình như tôi bắt đầu có chút giá trị. Điều này làm cho tôi hứng chí lên và tôi trổ hết tài năng của mình vào tất cả các môn học. Nhưng mà tôi còn một yếu điểm nữa. Đó là , tôi là một con bé quá nhút nhát, quá sợ hãi.

Tôi không bao giờ dám nói một điều gì trước lớp. Chỉ vừa mới quyết định đưa tay lên thôi là trống ngực của tôi đã đánh như trống làng không sao kềm chế nỗi. Giờ học toán, cô giáo viết đề bài lên bảng và yêu cầu chúng tôi lên giải. Dạng bài này tôi đã làm nhiều rồi nhưng trái tim tôi không chịu nằm yên, nó cứ nhảy liên hồi loạn xạ. Cô giáo đến bên tôi hỏi nhỏ:

_Em có làm được không?

Tôi cố gắng khẽ gật đầu. Cô đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng bảo:

_Em làm được. Cô biết em làm được.Hãy can đảm lên.

Tôi vụt đứng dậy và đi lên bảng.Xoay lưng lại với bạn bè, trước mắt tôi là bảng đen và mấy con số, tôi cầm phấn và hăng hái giải bài toán một mạch từ đầu đến cuối. Khi tôi kết thúc bài làm, quay lưng lại, tôi thấy cả lớp đang dồn mắt về phía tôi. Bất ngờ cơn sợ hãi ập đến, tôi vội chạy về chỗ ngồi và úp mặt xuống bàn, cả lớp cười ồ lên. Tôi vô cùng kinh hãi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tôi nghe cô giáo cũng cười nhưng rồi cô đập nhẹ bàn vừa cười vừa nói:

_Không được cười. Tại sao lại cười? Các em phải hoan hô chứ . Hoa đã giải bài toán một cách hoàn hảo.

Ôi chao! Lời nói của cô quả thật như một phép màu. Khi các bạn hoan hô tôi rầm rầm: “Hoan hô Hoa Dại! Hoa Dại giỏi ghê!” thì nước mắt tôi cũng tuôn trào lai láng. Tôi cứ úp mặt như thế mà khóc núc nở. Những giọt nước mắt sung sướng trào ra như dòng Cửu Long đang ào ạt đổ ra biển Thái Bình Dương… Từ đó tôi không còn bị mắc kẹt trong thế cô lập của mình nữa. Thế rồi, bạn bè đổi tên cho tôi thành Hoa Tỉ Muội.

Hoa Tỉ Muội, cái tên nghe thật thân thiết. Thế là họ đã chấp nhận tôi, đã cho tôi hội nhập vào thế giới của họ, làm chị làm em với họ. Chao ơi, những người bạn đáng yêu đáng quý của tôi ơi, và các thầy cô đáng kính của tôi nữa, chính thầy cô đã đem tôi từ bóng tối ra ánh sánh của cuộc đời, và không bao lâu, tôi trở thành một tiểu vũ trụ trong một vũ trụ rộng lớn hơn, đó là lớp tôi và trường tôi.

Hoa Dại hay Hoa Tỉ Muội, hoa nào tôi cũng yêu. Nhưng ở nhà mẹ tôi vẫn gọi tôi là Hoa Trang, có lẽ mẹ hiểu tôi nhất. Hoa Trang , mẹ bảo, là đoá hoa của một tình bạn thật thà , hồn nhiên và chơn chất.

Hoa Trang mới chính là tên của tôi, các bạn ạ.

Cao Thu Cúc
img1
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn