Khoảnh Khắc Trong Đời

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 154104)
KHOẢNH KHẮC TRONG ĐỜI

Thời đi học cùng tham gia sinh hoạt Hướng Đạo. người học Bùi-Thị-Xuân, tôi Trần Hưng-Đạo. Người ở Thiếu Đoàn Trưng Trắc, tôi Thiếu Đòan Quang Trung. Gặp nhau, biết nhau qua các cuộc họp mặt, sinh hoạt Đạo, Đoàn, Liên Đạo, Liên Thiếu...và chỉ đến với nhau trong các trò chơi, ca hát, sinh hoạt cắm trại, lửa trại và cùng tham gia cây mùa xuân chiến sĩ, quyên góp cứu trợ bão lụt miền Trung...Chưa một lần đối diện nhau, nói với nhau hoặc bắt tay trái nhau. Tôi biết người, thấy người và nhìn ngắm người từ xa trong khoảng cách cho phép, tôi đơn phương chiêm ngưỡng và trân trọng người.
Tôi có người bạn thân học cùng lớp tên Hoàng Ngọc Hổ, nhà nghèo nên vừa đi học vừa đi làm. Hổ được nhận vào làm thư ký văn phòng cho Trường Trần Hưng Đạo. Vào một ngày nọ tôi gặp Hổ ở văn phòng đang chuẩn bị để hủy bỏ một số hồ sơ đã hoàn tất sau mỗi kỳ thi (trung học,tú tài ...). Hổ cho tôi xem rất nhiều hồ sơ, đa phần là hồ sơ của nữ. Bất chợt tôi gặp hồ sơ của người, gồm có đơn dự thi, bản sao văn bằng, giấy khai sinh, đặc biệt có hai tấm ảnh 4x6 trắng đen, tôi vội vàng chộp lấy một tấm đắc ý ngắm nghía và hài lòng, từ nay tôi đã có một sở hữu đích thực - điều mà mình mong ước, mơ tưởng.Tấm hình đi theo tôi trên vạn nẽo đường, buồn đem ngắm, vui đem ra xem.Với mái tóc ngắn, khuôn mặt đầy tròn với chiếc áo len truyền thống của trường... đặc biệt nổi bật nhất là đôi môi mà tôi cho rằng có cái nét hao hao giống bà Jacqueline Kennedy. Trân trọng nâng niu, ngắm ngắm, xem xem, lòng tôi rộn nở niềm hân hoan khó tả. Tấm hình theo tôi mãi đến đầu năm 1968 (Mậu Thân) thì đứt đọan, tôi xếp áothư sinh từ giã ngây thơ lên đường nhập ngũ. Ở Dalat cũng vào năm đó, Tết Mậu Thân, căn nhà tôi ở bị thiêu cháy, tấm hình từ đó rời bỏ tôi vĩnh viễn. Ra trường được về lại Dalat phục vụ, bận rộn với đời lính, tôi giã từ sinh hoạt Hướng Đạo và thời gian sau đó tôi không còn có cơ hội để gặp người giữa núi đồi bạt ngàn thông reo, mây trôi suối chảy của Dalat sương mù se lạnh. Tôi thật sự đã mất người.Trên quê hương tao lọan, người trôi nổi nơi nao? Mãi hoài công tìm kiếm nhưmg ngút ngàn biền biệt ! .

Có một thời gian dài tôi đinh ninh người là sở hữu của Nguyễn Đức Quang, là Đội Trưởng Nhất Thiếu Đoàn Lê-Lợi, sau là Bầy Trưởng Ngàn Thông, thế nên tôi an tâm và chỉ còn giữ lại hình ảnh người trong tiềm thức. Qua đến Mỹ một thời gian sau mới hay mình lầm lẫn lớn khi hay tin người phối ngẩu của Nguyễn Đức Quang là MT. Vậy thì người ở đâu? Trong mông lung, trong tận cùng của trí nhớ, tôi vẫn thao thức nghĩ đến người.Thậm chí lão hóa rồi tôi vẫn còn giữ mãi bóng dáng của người. Rồi một tình cờ,Túy Đa ở Canada e-mail cho tôi bản tin Đại Hội BTX-THĐ số 2, mở ra xem, không hết ngỡ ngàng, một chút giao động trong tâm, thế là người vẫn còn hiện diện, vẫn còntồn tại trên quả đất nầy bằng xương bằng thịt ở xa tôi không mấy dặm đường.Tưởng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, đi theo cuộc sống nổi trôi, thăng trầm của quê hương,của thành phố mù sương. NKA, tên nghe quen thuộc, thân thương mà một thuở dấy động lòng tôi, khuấy phá tim tôi bằng tấm hình 4x6 đen trắng thuở nào. Thuở ấy và cho đến bây giờ tôi không biết cắt nghĩa những cử chỉ và hành động của mình như thế là thế nào? Tại sao tôi mãi vẫn nuôi ảo tưởng, mãi vẫn giữ nét đẹp đó có cái tên NKA trong lòng. Không thể giải thích, không thể lý giải, tự nó toát lên sự trong sáng, trinh bạch mà mỗi con người bất chợt bắt gặp trong khoảng thời gian, không gian nào đó của đời người hiện hữu. Phải chăng là giao động của một buổi sớm mai sương mù lãng đãng, của một không gian thinh lặng núi đồi thông reo, của một rặng Langbian mây che đỉnh núi, của dòng Suối Tiên róc rách, róc rách chảy bất chợt đầu đời.Vào những ngày cuối đời, ước mơ sẽ hội diện cùng người một lần để xem thời gian có đánh mất nét yêu kiều của thuở nào tôi nâng niu trân qúi.Vui lắm thay, hạnh phúc lắm thay !

Người vẫn còn đó. Tên người nổi bật trên trang chữ của BTC, báo chí là phần vụ của người. Người đã xa tôi muôn ngàn dặm, bây giờ đã về đây, đứng đó vẫy tay gọi mời, mỉm cười bẻn lẻn.
Đoạn cuối hy vọng sẽ xảy ra :
_ Chào chị, có phải chị là NKA ?
_ Phải.Tôi là NKA.
_ Hân hạnh được gặp chị. Xin lỗi, cho tôi xin chào chị (theo lối chào Hướng Đạo) và xin được bắt tay trái. Thế thôi, viên mãn. Một lần duy nhất đối diện nhau, chào nhau, bắt tay trái nhau, nói với nhau đôi lời ngắn ngủi. Tấm hình 4x6 đen trắng ngày nào thấp thoáng đâu đây…
Hôm nay em mặc áo hường
Vẫn là em đó, thiên đường anh mơ (thơ mượn)



Seattle cuối hạ
Hoàng Ngọc Đính



img1img2
Giáo sư hướng dẫn Bửu Biền cùng học sinh lớp đệ nhị B niên khóa 1961 - 1962
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn