Đôi Bạn

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 129348)
ĐÔI BẠN
Đông Quỳ

 An, mày ngồi xuống đây đã, làm gì mà vội vàng như ma đuổi vậy! Uống hết ly nước cam này rồi hãy về. Lần nào gặp nhau hai đưa tôi cũng giành nhau nói như sợ bị quên đi những gì chất chứa trong lòng.

 Nhớ lại năm học đầu tiên, hai đứa tôi được xếp chung một lớp, ngồi cạnh bên nhau chung một bàn. Hai khuôn mặt ngơ ngác xa lạ nhìn nhau.

Nhà ấy ở đâu?
Ấp Tây Hồ
Ấp Tây Hồ ở chặng nào?”
Gần hồ Than Thở. Còn nhà ấy ở đâu?
Ấp Cô Giang.
Ấy học Phan Chu Trinh hả?
Ừ, mà sao tui không biết ấy.
Tại lúc đó tui chơi thân với bạn Ánh Phượng thôi


 Đơn giản như vậy mà chúng tôi trở thành đôi bạn “Tri âm-Tri kỷ” cho đến bây giờ.

Một thuở trời sinh hai chúng ta
Không nàng mô đẹp giống Hằng Nga
Nhưng mà hai đứa…tâm đầu lắm
Tìm khắp cõi đời ít thấy đa…
…Những giờ nghỉ học đi thơ thẩn
Dưới hàng khuynh diệp sân đằng sau
Dấu chân kỷ niệm đi mòn lối
Đường nắng sân Cù, mưa Bích Câu


(Thơ của Hoàng Nhật Thanh An tặng Đông ngày 9.2-1967)

 An mê thơ còn tôi thích nhạc. Quen nhau gần nửa thế kỷ rồi phải không An? Một buổi trưa tại trường hai đứa rủ nhau ra sân sau đứng nhìn lên hướng Núi Bà để “thề non hẹn biển” rằng “Có đất trời chứng minh cho chúng mình là cặp bạn thân thiết nhất trên đời này”.

Nay hôm khai giảng mưa dầy
Tay nâng vạt áo lòng đầy bơ vơ
Còn ai nữa để mà chờ
Để lâu mình cũng lại hờ hững nhau
Sân sau hai đứa chụm đầu
Mình là đôi bạn trước sau thật thà

(Thơ Hoàng Nhật Thanh An tặng Đông năm 1963)

 Rồi hai bàn tay nhỏ nhắn xiết mạnh vào nhau như để giao ước một tình bạn thiêng liêng của đôi bạn Hoàng Thị Thanh An và Nguyễn Thị Đông bắt đầu

Kết bạn hiền như kết uyên ương
Mù sương tay nắm tay đến trường
Xin cám ơn thời thơ mộng đó
Cái thuở học trò quá thân thương


( HNTA 1963)

 Ôi! Sao mà giống tuồng cải lương “Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài” bẻ cành cây rồi cùng quỳ xuống thề kết bạn với nhau ở Nam SơnTiểu Lộ quá!
 Những ngày chủ nhật hay ngày lễ, nhất là vào dịp hè, hai đứa tôi đến nhà thăm nhau đều đều. Biết bao nhiêu lần tôi đã lội bộ từ xóm Cô Giang xuống tận ấp Tây Hồ bên cạnh hồ Than Thở để cùng nhau chuyện trò. Con nít thời ấy cũng lắm chuyện, nói hoài không hết.
Con đường từ Chi Lăng xuống hồ Than Thở không có nhà cửa như bây giờ. Hai bên là “đồi sim tím chiều hoang biền biệt”. Gia đình An sống nhờ vào những mảnh vườn rau xanh tươi cùng nhiều loại cây ăn trái. Chúng tôi tán dóc với nhau trong khi An vẫn làm việc. Có một lần tôi giúp An dọn đống cỏ vàng úa dưới một gốc cây, chợt thấy một con sâu róm có bộ lông dài nằm khoanh tròn trong đống cỏ, tôi hốt hoảng vùng đứng dậy miệng la bai bãi: Con sâu! Con sâu! Đồng thời tung một chưởng lên không, một chiếc guốc bay qua mương và nằm gọn bên kia vườn hàng xóm.

Đã bao năm về trước
Có một đôi bạn hiền
Sớm mai cùng nhau bước
Tung tăng vui đến trường

Mến nhau, thương nhiều lắm
Dù sáng nắng chiều sương
Nhạc thơ hòa quyện gió
Núi đồi hoa ngát hương

Đường về giữa ban trưa
Chia nhau từng quả mận
Vị ngọt của me chua
Ớt cay hòa muối mặn

Ngày từ giã tường vôi
Bước chập chững vào đời
Cây rừng buồn muốn khóc
Tiếng thơ sầu buông lơi

(HNTA 1970)


Mùa hè năm đệ tứ An dành dụm được ít tiền bán trái cây trong vườn, nàng đưa tôi mua len đan cho nàng một chiếc áo len màu xanh Bùi Thị Xuân. Tôi cắm cúi liên tục đan và chiếc áo đã xong kịp mùa khai giảng. Hai đứa vui vẻ dẫn nhau vào nhà bác cai trường, An đãi tôi một chầu đậu đỏ bánh lọt. Thật tuyệt vời!

Đôi bàn tay bé nhỏ
Bạn đan áo cho tôi
Đôi bàn tay học trò
Tôi làm thơ tặng bạn

Đêm đêm Đông đan áo
Kết bằng sợi yêu thương
Đêm đêm tôi làm thơ
Kết bằng tim rung động

(HNTA 1967)


 An ơi, dù ở chân trời góc biển nào, dù tụi mình có xa nhau nửa vòng trái đất hay dù mái tóc đã đổi màu, thì kỷ niệm của hai đứa mình vẫn theo nhau như hình với bóng.
 Lần đầu tiên tôi “khoe” với An tôi vừa quen một anh học trò đệ nhất B Trần Hưng Đạo, thế là An òa lên khóc, khóc sướt mướt, khóc thoải mái.

Tại sao mày lại khóc?
Tụi mình sẽ mất nhau thôi Đông ạ.

“…Thuyền yêu Đông ghé bến chiều
Cho lòng ta thấy tịch liêu…

(HNTA)


 Tôi cười cái ý nghĩ ích kỹ ấy của An nên An giận tôi mất một ngày, giờ ra chơi hôm đó thấy buồn buồn, tôi ra phía sau trường ngồi dưới hàng cây khuynh diệp và bỗng trở nên thi sĩ con cóc:

…Hai đưa đã giận nhau
Câu chuyện có gì đâu
Tuổi học trò mơ mộng
Như nước trôi qua cầu

(Đông Quỳ)


Thời gian trôi qua, An làm thư ký ở trường Võ Bị Đàlạt, còn tôi là họa viên Nha Địa Dư. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, cuối tuần hẹn hò nhau đi phố ăn kem, xem phim…hay gọi thăm nhau qua điện thoại của sở làm.
Rồi ngày ấy lại đến. An nhận được thiệp hồng báo tin vui của tôi với một chàng lính đóng quân ở Ban Mê Thuột. An đến nhà tìm tôi với nét mặt buồn xo và hai dòng nước mắt từ từ tuôn xuống má.

Hết rồi Đông ơi!
Tại sao lại hết? Mày suy nghĩ gì mà kỳ cục vậy hả An?

…Mai lên xe hoa rồi
Thôi chớ buồn Đông nhé
Để nhạt màu son tươi
Mai Đông đi theo chồng
Xin quên hết chuyện lòng
Để mình tôi nhớ nhung

(HNTA 1973)


 Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống của chúng tôi bồng bềnh theo năm tháng đổi dời sau biến cố 30-4-1975. Tuy có nhiều xáo trộn, thay đổi nhưng tôi và An vẫn gặp nhau thường xuyên như chưa hề có cuộc bể dâu. Nhưng rồi chuyện gì đến đã đến. Lần thứ ba tôi báo cho An biết ngày tôi phải xa An để đi theo diện HO định cư ở Mỹ. An không khóc như hai lần trước mà chúng tôi càng quyến luyến nhau hơn. Ngày chia tay An tặng tôi bài thơ “Đôi Bạn”

…Đôi bạn hiền thuở trước
Nay tóc chớm thay màu
Hai đưa dẫu xa nhau
Lâu lâu thường vẫn gặp
Đêm đêm trong giấc ngủ
Còn mơ tuổi học trò

Gởi về bạn đôi câu
Xin đừng cho mắt đỏ
Như ngày xưa bé nhỏ
Mỗi lần mình chia tay

(HNTA 1991)


 Hai đứa tôi dành cho nhau rất nhiều thời gian còn lại. Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai, nó qua vun vút như tiễn chân tôi tạm biệt núi đồi.

…Kỷ niệm xưa giữ mãi nghe Đông
Dù mai đây xa cách muôn trùng
Tình bạn mình vẫn mãi thủy chung…

(HNTA 1991)


 Chúng tôi lên xuống gặp nhau nhiều hơn, ôn lại biết bao kỷ niệm vui buồn

…Chưa bao giờ ta hát Đông nghe
Chỉ nhớ Đông ca giọng êm đềm
Dù mình thương nhau thế
Dù mình thân nhau thế
Đến bây giờ hai đứa chia tay

(HNTA 1991)


 Thời gian vẫn vô tình trôi, trôi hoài trôi mãi. Tôi trở về thăm lại quê huơng, thăm gia đình, thăm thầy cô giáo cũ và thăm lại các bạn bè ngày xưa. Tôi và An lại có dịp tay trong tay mà trước khi chia tay đi Mỹ, hai đứa tôi cứ nghĩ là không bao giờ còn gặp nhau nữa. Ngày tôi về, đường đến hồ Than Thở cũng vàng sắc đông quỳ rực rỡ, màu hoa một thời đã chứng kiến tình bạn của Hoàng An với Đông Quỳ. Hoa rung rinh trước gió đông như cũng vui lây với sự sum họp của chúng tôi.

…Sắc hoa quỳ rực rỡ quê hương
Sắc hoa quỳ một thuở tơ vương
Hôm nay núi đồi vui Đông trở lại
Chạnh lòng ai nhớ thiết tha tình người
Non sông cách biệt
Thương sao đóa quỳ
Một thời áo trắng
Biết bao tình ghi

(HNTA 1998)


 Năm 2010 mẹ tôi qua đời, An lo lắng không biết tôi về có kịp không

…Đông về có kịp không Đông
Má về cát bụi trời buồn sáng nay

…Chân trời góc bể còn xa
Mong Đông về kịp cả nhà yên tâm

(HNTA 2010)


 Đã bao nhiêu mùa hoa quỳ nở rồi tàn. Mùa hoa quỳ quê hương mà An đã ghép tên tôi và loài hoa ấy để tôi có biệt hiệu là Đông Quỳ từ hồi hai đứa mới thân nhau. Hôm nay ghi lại tình bạn của hai đứa mình, An có nghe lòng bâng khuâng xao xuyến?

Đông Quỳ
Kansas 1-11-2011
img1 img2
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn