CÙNG NHAU ĐI ĂN BUFFET * Phong Châu

01 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 22242)

 CÙNG NHAU ĐI ĂN BUFFET  

Phóng Sự Ngắn Của Phong Châu

phong_su_houston_pc_11-large-content

 

 Năm nay Houston thật lạ. Đã là ngày đầu tháng mười hai mà thời tiết rất ấm. Từ ngày PC định cư tại Houston, tính đến nay đã ngoài hai mươi năm, chưa có năm nào thời tiết không dưới bốn chục độ vào những ngày này. Hễ ra khỏi nhà là hai ba chiếc áo ấm mặc vào người, vậy mà người cứ run cầm cập, mồm thở ra khói. Thường thì tháng mười một, trước ngày Lễ Tạ Ơn một hai tuần là thời tiết đã lạnh lắm. Cái lạnh kéo dài cho đến Lễ Giáng Sinh. Chưa hết! Cái lạnh vẫn còn lảng vảng cho qua khỏi Tết Tây, rồi đi tiếp cho tới sau Tết Ta luôn. Cái lạnh đi một lèo như thế cho nên thiên hạ có bao nhiêu thứ áo quần ấm và các món ấm “ăn chơi” khác cũng có dịp mang ra tròng vào người như khăn ấm, nón ấm, giày ấm. găng tay ấm… Có năm vào ngày Lễ Ma Quỹ “Halloween” đám con nít đã quấn đồ ấm đầy người để đi xin kẹo vòng vòng trong xóm.

 Hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2012, như đã “hẹn hò” trước với nhau, các thành viên trong gánh hát “Houston” chúng tôi đã lần lượt có măt tại nhà hàng Kim Sơn ở đường Bellaire. Đào Thị An nắm tay Đặng Đình Hiệp dung dăng dung dẻ có mặt tại Kim Sơn đúng mười một giờ thiếu năm phút. Năm phút sau vợ chồng Hoàng Kim Châu leo lên thang lầu đụng ngay cặp An - Hiệp và chị Lưu Mỵ Hương là khách mời của “gánh”. Chị Lưu Mỵ Hương ở Canada sang California rồi sẵn dịp ghé qua Houston thăm bạn bè. Lần lượt có mặt là cặp Nguyệt -Trí, Thái – Li, Thái - Thảo, anh Toàn, rồi Vũ Hiền, Thanh An (hai vị này bỏ việc để đi ăn với anh chị em), nhà thơ Bùi Quý và người khách thứ hai của “gánh” là anh Nguyễn Quốc Trung. Anh Trung từ Việt Nam sang Mỹ thăm con và sẽ trở về Việt Nam ngày 7 tháng 12 sắp tới. Cặp Hiếu - Hải không thể rời sở làm được nên vắng mặt. Riêng cặp Hạc Cúc – Hưng ở tận thành phố Huntsville đã chuẩn bị xe cộ xăng nhớt đầy đủ để lái xuống Houston nhưng bị “con nhỏ” nó hành. Hỏi ra mới biết là “con bịnh” nó ngáng ngay cổ họng nên không nói được. Nói không được thì làm sao mà ăn! Cho nên cặp này đành trùm ăn ở nhà mà trong lòng vô cùng ấm ức.

 Sau ba mười giây dành để giới thiệu thì mọi người tự làm nhiệm vụ để chăm sóc cái bao tử của mình. Ai cũng biết là buffet Kim Sơn là nơi được nhiều thực khách ái mộ với nhiều món ăn Việt Nam thuần tuý. Kể sơ sơ món có chữ bánh thì có: bánh xèo, bánh bèo, bánh cống, bánh khọt, bánh tầm bì, bánh hỏi, bánh dầy, bánh bột lọc, bánh canh, bánh mì, bánh ngọt..Nếu kể thêm các món khác phải mất cả trang giấy. Để kiểm chứng, xin mời quý độc giả khi nào có dịp ghé Houston cứ ghé Kim Sơn là biết ngay.

phong_su_houston_pc_2-large-contentphong_su_houston_pc_3-large-content

 Trước khi ăn cũng phải cười. Cười sao chẳng thấy lòi mười cái răng…

 Hai chiếc bàn lớn được kéo sát vào nhau cho dễ chuyện trò và dễ nhìn nhau ăn. Ai thích ăn món nào cứ việc đi lui đi tới tự tay lấy thức ăn phục dịch cho mình. Ngoài những món như ốc hương và chem chép xào, cua rang me, gỏi cuốn, mì xào, hủ tiếu xào, cơm chiên, bún bò, bún riêu, hũ tiếu, mì Quảng, cháo lòng, mì vịt tiềm…thì phái nữ hình như mỗi vị đều phải xơi qua món “bánh xèo” như là món khai vị và vài món “chè” để kết thức bữa ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, trao đổi những tin tức gia đình và bạn bè, nhắc lại vài mẩu chuyện xưa, cười nói vô tư như tuổi “học trò già”.

 Bữa ăn kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Tiệc coi như đã tàn thì PC tôi có điện thoại gọi. Ai vậy cà? Hiệp đây…Hiệp nào vậy cà? Hiệp Nghiêm đây…Sao? Có khoẻ không? Dạ khỏe…nhưng ông chồng em hổng có khoẻ… Sao vậy? Bịnh hả? Hổng phải…Chớ sao? Em có biệt phái ông chồng thay mặt em đi ăn với các anh chị…Phải rồi…nhưng đâu có thấy anh Phước tới đây đâu…Ông chồng của em hổng biết nhà hàng Kim Sơn ở đâu cả…Nó nằm trên đường Bellaire chớ đâu…người ở xứ Công Gô mới qua Houston cũng biết Kim Sơn ở đâu mà… Vậy mà ông chồng em tìm hổng ra, ảnh vừa gọi em để chỉ đường dùm! Trời ơi! Đây cũng là “chuyện lạ bốn phương”. Ở Houston bao nhiêu năm mà không biết nhà hành Kim Sơn đúng là chuyện vui. Thế là chúng tôi đành ngồi uống trà, xỉa răng chờ Trương Phước. May thay, khoảng mười lăm phút sau Trương Phước tới được nhà hàng Kim Sơn. Nhìn Trương Phước cũng biết là chàng ta đang đói lắm. Để tiện việc mọi bề, Trương Phước buộc lòng phải vào quày buffet xơi một mình, còn chúng tôi thì bách bộ sang quán cà phê “Ông Già”. Chắc quý vị cũng thắc mắc là tại sao lại gọi là cà phê Ông Già. Xin trả lời: Trước hết chủ quán này đúng là một Ông Già, khoảng tám chục tuổi. Nhưng không phải là một Ông Già Việt Nam mà là một Ông Già người Đức có vợ là người Mỹ. Nghe kể rằng ông ta có tham gia trận đệ nhị thế chiến (không biết phe nào– đông minh hay phát xít). Cách đây khoảng 5 năm quán cà phê này nằm trên đường Buffalo Parkway gần khu vực đại học Houston mà đa số sinh viên là khách hàng của quán, trong đó có rất đông sinh viên Việt Nam. Dần dần khách hàng người Việt không phải là sinh viên đến quán khá đông nên quán mở đến hai ba giờ sáng (Có lần PC được bạn bè kéo đến đó lúc hai giờ dáng). Có lẽ đa số “ẩm khách” là người Việt Nam nên sau khi “nghiên kíu thị trường”, Ông Già Đức “mu” về khu thị tứ Bellaire và từ đó đến nay Ông “ăn nên làm ra”. Nói không ngoa là khách hàng của Ông 100% là người Việt. Nhiều người than phiền Ông Già Đức này khó tính, không bao giờ cho khách hàng một nhích mép cười, keo kịêt, không để đường cho khách hàng dùng thoải mái, giấy lau tay cũng giới hạn tối đa… không cho khách hành mua thức ăn uống đem vào quán, khách hàng ngồi lâu thì nhìn một cách khó chịu như muốn mời đi ra…Biết thế mà mọi người vẫn đến như thường. Cá nhân PC cũng thế. Cuối cùng, tên của quán là “Quán Ông Già” viết bằng chữ Việt Nam như bao nhiêu cửa hàng Việt Nam khác. Nếu quý vị có dịp ghé Houston nhớ nhắc PC đưa đi thăm cà phê “Ông Già” cho biết.

 Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì Trương Phước bước vô quán “Ông Già” để uống một ly nước trái cây (chứ không phải cà phê) và góp chuyện hàn huyên. Gần ba giờ mọi người chia tay ra về và không quên nhắc nhở nhau gặp lại sau ngày 21 tháng 12 này, ngày mà cả nhân loại sẽ về bên kia thế giới – Ngày Tận Thế! Trước khi ai về nhà nấy, cặp Thái Thảo lấy trong xe ra nhiều túi trong đó đựng những trái đu đủ xanh. Đó là “cây nhà lá vườn” mà Thái Thảo biếu mọi người để đem về làm bò khô ăn chơi…

 Một ngày mùa đông nắng ấm. Xin cám ơn các chị. Xin cám ơn các anh.

PC


phong_su_houston_pc_4-large-contentphong_su_houston_pc_5-large-contentphong_su_houston_pc_6-large-content


 Mỵ Hương-Đào An- Mrs. Châu Bùi Quý - Nguyễn Q. Trung - Nguyễn Trí Lê Li – Thanh An – Mỵ Hương


phong_su_houston_pc_7-large-contentphong_su_houston_pc_8-large-contentphong_su_houston_pc_9-large-content

Mrs. Châu - Hiền - Thảo - Nguyệt Mỵ Hương & Đào Thị An Thái & Li

 

phong_su_houston_pc_11-large-content


Hoàng Kim Châu - Nguyễn Trí - Đặng Đình Hiệp - Trần Văn Thái - Nguyễn Quốc Trung - Bùi Quý - Trần Ngọc Toàn - Nguyễn Vương Thái - Nguyễn Thị Thảo - Lê Thị Li - Vũ Thị Hiền - Mrs. Châu- Nguyễn Thanh An - Lưu Mỵ Hương - Đào Thị An - Nguyễn Thị Nguyệt

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn