Khi vào trại, con số chính thức là 45 người vì có một số thân hữu. Không có gì trở ngại, chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình đã đề ra. Tôi, vì “đường xa xứ lạ” nên được đi chung với anh chị em khác do Nguyễn Quốc Quân cầm tay lái (xe thuê). Số anh chị em khác, từng nhóm tự lái đến đất trại.
Tôi vẩn ôm ấp có một ngày không xa được về thăm viếng ngôi trường cũ cùng bạn bè tung tăng nơi sân trường với những tà áo trắng xinh tươi, núp dưới bóng cây khuynh diệp phá phách như ngày nào.
Chân thành cảm tạ quý ân nhân đã hết lòng cộng tác, khuyến khích và giúp đỡ chúng tôi trong công tác từ thiện này nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau đớn từ thể xác tới tinh thần của các nạn nhân kém may mắn
Nhiếp Ảnh Gia Phí Văn Trung, Cựu Hoc Sinh Trung Học Lê Lợi Di Linh & Trung Học Trần Hưng Đạo Dalat 1967 cùng các bạn bè và thân hữu đã tự nguyện theo gương cha Jean Cassaigne
Nhớ Đàlạt lạ lùng. Gọi điện thoại về thăm hỏi và chúc tết mấy đứa em và vài người bạn. Bên đó đã là sáng mồng một tết. Không biết sáng mồng một có mưa phùn như dạo nào, lúc tôi còn ở Đàlạt hay không?
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.