bất cứ ai cũng có những điều mình luôn nhắc nhớ và trân quý một đời: đó là những kỷ niệm của tuổi ấu thơ và tuổi học trò! Những kỷ niệm này, dù vui hay buồn, cũng đã trở thành những dấu ấn bất biến ghi lại những chặng đường đầu tiên của đời mình, từ khi ký ức mỗi người bắt đầu ghi nhận được...
Thuở ấy, hồ ông Đạo (sau này gọi là hồ Xuân Hương) chưa có. Ở đó chỉ có con suối nước trong, có nai chạy cả đàn kêu bép bép. Con đường của mình đây (Phan Đình Phùng) chỉ có vài xóm nhà. Chạng vạng tối, muốn đi đâu phải đốt đuốc, khua thùng thiếc, đánh phèng la rùm beng
Trong ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo của ánh trăng lưởi liềm, giửa dải sương mù váng vất, trên con lộ đá uốn quanh dưới chân đồi, một đoàn quân lặng lẻ nối gót nhau, đi theo hàng một không một tiếng động.
hình tượng ba con khỉ “Tam Không” là tác phẩm của nhà điêu khắc Hidari Jingoro (1594-1634) được thờ ở đền Toshogu ở Nikko. Theo ngôn ngữ Nhật thì: - Nizaru:Tôi không nhìn điều xấu - Kikazaru: Tôi không nghe điều xấu -Iwazaru: Tôi không nói điều xấu
Cái khí mát lạnh của cao nguyên, cái trong trẻo của cây lá lại càng khiến người ta ngây ngất khi bắt đầu vào thành phố Đà lạt. Tĩnh... Với những chùm hoa khe khẽ đong đưa trong gió...
Là người đi tiên phong trong việc dạy Anh ngữ tại Đà Lạt từ những năm 1950 cho đến nay, ông đã góp phần đào tạo rất nhiều thế hệ học trò lẫn thầy, cô giáo dạy tiếng Anh tại Lâm Đồng cũng như cho nhiều tỉnh, thành trong nước.
xin chúc tất cả mọi người, chúc cả tôi trong thế giới phù du này có những niềm tin tinh khôi vào cuộc sống. Chỉ mong tâm an và lòng tịnh lặng ... Nhìn lá rơi, nhìn hoa nở, khẽ cất tiếng kinh cầu...mong lòng sẽ nhẹ đi nhiều lắm...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.