Mạ tôi, chiếc xe dép đời 1927, máy móc đã cũ lắm rồi nhưng vẫn túc tắc chạy trên con đường duơng thế. Anh em chúng tôi có người đã vào tuổi thất thập cổ lai hy, tuổi xưa nay hiếm nhưng diễm phúc còn mạ để chọc cười. Hạnh phúc thay !
Nhưng sao trong tôi vẫn có chút gì luyến tiếc, dường như không khí của quán Tùng xưa kia, “cái hồn” của văn hóa cà phê đặc trưng Đà Lạt đã mất đi, chỉ còn trong hoài niệm và ký ức…
Dalat vẫn đông vui như thuở nào...Dalat nay đã thay đổi nhiều, chỉ ngoại trừ những con đường thì vẫn còn mang nặng dấu tích của Một Dalat năm xưa…người ta đã và đang cố gắng Đô thị Hóa nơi này bằng những dãy nhà kiểu mới san sát nhau
Thuở còn con gái mạ tôi là một cô gái Huế thùy mị, dịu dàng, xinh xắn, lắm người theo đuổi, giờ ở tuôi “ gần đất xa trời ( như mạ thường tự nhận) mạ trở một cụ BÀ dễ mến tuy đôi lúc trái tính trở trời.
Mạ tôi giờ đã 90 tuổi, vốn là một người khỏe mạnh, lanh lợi nhưng với thời gian mạ yếu dần, như một cỗ xe cũ kỹ, tuy không bị bệnh nan y nhưng tim mạ cũng đã mỏi mệt, đập không đều nữa, phổi cũng dễ nhiễm lạnh với sự thay đổi thời tiết.
Bây giờ ít người nhớ đến tên Đa nghĩa, nhưng với chúng tôi, làm sao chúng tôi quên được ngôi trường ấy. Vì ngôi trường ấy đã trang bị kiến thức cho chúng tôi lớn lên, đã dạy cho chúng tôi nhân cách tốt, có những mầm tri thức cho cuộc sống sau này. Và nhất là, ngôi trường ấy là tâm huyết của cha tôi, Bùi Văn Châu
nhưng sao trong vùng ký ức xa xăm của những năm tháng đầu đời ấy mưa lại phủ trắng cả đất trời như thế. Trong mưa, có tiếng Mẹ tôi đang nấu cơm chiều, tiếng chảo mỡ chiên một món ăn chơi nào đó reo sôi nhè nhẹ, rồi tiếng Bố tôi dựng chiếc xe đạp ngoài hiên
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.