Trường Bùi Thị Xuân Xưa Và Nay Tuỳ Bút Cao Thu Cúc

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 6613)
Trường Bùi Thị Xuân Xưa Và Nay

 
Cao Thu Cúc

Tuổi trẻ, tuổi học trò, tuổi thần tiên, tuổi ngây thơ , tuổi vàng son, tuổi hồng, tuổi mộng mơ tuổi xuân... Còn có bao nhiêu từ nữa để chỉ thời gian cắp sách đến trường của mỗi đời người nhỉ?Ai cũng có thời kỳ vàng son này và mỗi nguời có những kỷ niệm ghi nhớ khác nhau. 
Lúc học ở cấp một thì ham chơi nên chẳng nhớ được gì nhiều, lớn hơn một chút lên cấp hai, tình cảm phát triển thêm, bọn con gái chúng tôi ngoài việc tìm bạn thân để chơi cùng, đi đâu cũng cặp kè có nhau, chúng tôi còn có một trò chơi mới: ngưỡng mộ các cô giáo. Chúng tôi “thương” những cô giáo hiền, dễ tính vui vẻ.Trò chơi tuổi trẻ vô tư trộn đều vào các môn học, các năm học.Từng năm từng năm trôi qua.Năm đệ tứ là năm có nhiều kỷ niệm nhất, đáng nhớ nhất.Năm đó lớp chúng tôi đặc biệt tập trung thương một người, một người mà mãi cho đến hôm nay chúng tôi vẫn còn gắn bó với Cô gần như trong một Gia Đình. Tôi xin giới thiệu cô giáo đặc biệt của chúng tôi:

Cô Của Ai?

Cô giáo của em
Xinh tươi rực rỡ
Nhẹ như gió thoảng
Cô đang mơ màng
Nhớ người nào đó?

Cô giáo của em
Dịu dàng tình biển
Ngọt ngào tình sông
Đứng trên bục giảng
Trông cô thật hiền.

Cô giáo của em
Tình thương lai láng
Ân cần chu đáo
Làm ai cũng tưởng
Là riêng của mình.

Cô giáo của chúng tôi còn nhiều điều đặc biệt nữa, các bạn hãy chơ xem.
Năm đệ tứ là năm phải thi lấy bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, đây là năm thi cuối cùng của văn bằng này, ai đậu mới được lên đệ tam, không được thì phải ở lại.Chuyện thi cử cuối năm làm cho chúng tôi chơi vơi.

Lúc đó bọn tôi còn là những đứa con nít, nghe nói cầu cơ là một trò chơi không chỉ ở Việt Nam mà những người nổi tiếng như Victor Hugo và bạn bè của ông cũng chơi, bởi vậy chúng tôi cũng muốn thử, không phải như người mê tín dị đoan, mà như những người có hiểu biết. Chúng tôi lúc đó gồm có bốn đứa, nghe nói, cầu cơ phải cầu lúc đứng bóng và phải cầu ở mã thánh, miếng cơ phải lấy từ một miếng gỗ trong hòm cầu mới thiêng. Ôi chao! Con nít mà! Ai nói gì cũng tin. Tan trường lúc 11.30 trưa, chúng tôi đạp xe từ trường Bùi Thị Xuân lên Mã Thánh ở cây số 4, lượm một mảnh gổ ớ đó rồi đẻo thành hình trái tim, bàn cơ thì tôi đã làm sẵn ở nhà, trải ra. Bài văn cầu cơ lúc bấy giờ thịnh hành là bài Văn Chiêu Hồn của Nguyễn Du. Chúng tôi cùng lầm thầm khấn vái. Tôi chắc cả bốn đứa chúng tôi cùng hỏi một câu như nhau:” Kỳ thi cuối năm có đậu không?” Tôi đặt tay lên con cơ và tay bắt đầu chuyển động.Tôi có hoa mắt không? Tay có run không? Trời đất có mù mịt không?Tay tôi bỗng dừng lại trước chữ Liệt Hằng, bạn tôi ngồi ngay đó.Chúng tôi lại tiếp tục đọc thơ và cầu.cơ chạy vù vù rồi dừng lại trước chữ Ngọc Lan, cũng không phải tên tôi. Tôi nói;
-Thôi mình cầm mất hên, Liệt Hằng cầm cơ đi.
Liệt Hằng đặt tay lên miếng gỗ hình trái tim nó cũng chạy vù vù rồi dừng lại trước tên tôi. Ừ có thế chứ. Tôi học đâu có tệ! Rồi cơ tiếp tục chạy, chúng tôi còn một câu hỏi nữa sao nó không chịu dừng? Nó cứ chạy vòng vòng.Có phải câu học tài thi phận thời nào cũng đúng? Nhưng rồi cuối cùng nó cũng dừng lại trước tên bạn tôi. Liệt Hằng không lấy tay về được nữa, nó kêu lên:
- Ôi! Cầm cơ lâu tay tê cứng rồi không cử động được nữa!
Bọn tôi cùng phá lên cười, ôm nhau ngả nghiêng ở trên gò mã ngay giữa buổi trưa nắng gắt.
Dĩ nhiên là năm đó chúng tôi cùng thi đậu.Biết được số phận rồi thì càng phải đổ công sức nhiều hơn nữa, tin vào số trời mà lười biếng trời giận trời phạt biết tính sao? ”Có trời mà cũng có ta” mà.

Ôi thôi đó chỉ là một trò chơi con nít, nó cho tôi một kỷ niệm mà thỉnh thoảng tôi đem ra kể lại để bạn bè cùng cười vui với nhau.
Đệ tứ lên đệ tam, chúng tôi bắt đầu làm người lớn rồi. Mỗi đứa chọn một con đường đi. Đi mải miết chạy theo ước mơ chạy theo số phận, chạy theo thời cuộc chạy theo cơn gió tình yêu, chạy theo bão tố của cuộc đời. Chúng tôi đã đi qua bao năm tháng, dằng dặc suy tư mộng mơ sầu buồn thương nhớ. Rồi bão tố cũng tan đi, thanh bình trở lại, ngôi trường Bùi Thị Xuân còn đó, chúng tôi lại tìm về và lại gặp nhau.
Năm 2009 cô Bạch Yến về Sài Gòn, chúng tôi gọi nhau í ới và chúng tôi lại gặp nhau, ngồi quanh cô Yến, như một lớp học ngày xưa, cùng kể chuyện ngày xưa và chụp những tấm hình đẹp như thế này: Sau lần gặp gỡ này Cô và chúng tôi họp thành một nhóm thường xuyên gởi email cho nhau, gởi hằng ngày. Sáng nào ngủ dậy không nhận được thư của một người nào đó thì thấy cuộc đời trống rỗng không hương vị. Hôm nào nhận được nhiều thư của nhau thì Bảo Hạnh viết:
image397
Từ trái qua: Oanh Trảo, Liệt Hằng, Điệp, Bạch Tuyết, cô Bạch Yến, Thu Cúc

- Cô và các bạn đồng loạt lên tiếng làm mình vui quá. Hôm nay thấy đời màu hồng...Mọi người vẫn khoẻ mạnh bình an...
Một hôm cô Yến viết cho chúng tôi và cô gọi: Gia Đình thân thương. Ôi trời ơi, cô đã đặt một cái tên rất hay! Các bạn đừng có ganh tị nhé.Cô là linh hồn của Gia Đình chúng tôi đó.Còn chúng tôi là những người bạn tâm giao. Bạch Tuyết đã gọi như thế.Bach Tuyết không gọi cô là bạn tâm giao làm cho cô giận. Tôi nói, đúng rồi, cô đâu phải là bạn được, cô là bà Tiên ở Hồ Động Đình và chúng tôi là những đứa con của mẹ Âu Cơ, người mẹ Việt Nam xinh đẹp thanh thoát, đầy lòng từ bi và giỏi y thuật, thường bay lượn khắp trần gian để cứu người.
Có thêm một Gia Đình thứ hai thật là vui sướng và ấm cúng các bạn ạ. Chúng tôi từ khắp phương trời vẫn hằng ngày họp nhau trên màn máy tính nhỏ.Bảo Hạnh ở bên Đức, Oanh Trảo lúc trước ở Pháp, bây giờ về Việt Nam rồi. An ở Houston, Cô Yến, Bích Liên, Hiền Lành ở California, thêm tôi là cư dân mới. Ở Việt Nam còn có Bạch Tuyết, Liệt Hằng, Kim Lân và một người rất đặc biệt của lớp chúng tôi, đó là Điệp, người đã làm lớp trưởng suốt trong thời gian học ở trường Bùi Thị Xuân, chúng tôi vẫn thường gọi là Chị Điệp. Hoan hô Chị Điệp lớp trưởng của chúng tôi. Chúng tôi thường trao đổi thông tin, lại còn làm thơ hoạ thơ , thi nhau viết câu đối đầu xuân tưng bừng... Gần đây nhất, khi không khí gia đình đang trầm lắng, Bạch Tuyết bỗng gởi một tấm hình gồm có bốn người và ghi: “Cô ơi, xem bọn em đang toe toét này.” Chúng tôi bỗng xôn xao như một cơn bão rớt. Tôi viết : “Trời ơi sao mà vui quá vậy?” Cô Yến viết hay lắm. Đây các bạn đọc:

Người thứ tư là ai mà xinh quá vậy?
Nhà của ai mà đẹp quá vậy?
Nhân dịp gì mà gặp nhau vui quá vậy?
Bí quyết gì mà trẻ lâu quá vậy?
Vẫn còn lòng ganh tị, a, thì ra mình vẫn chưa già...

Thấy cô viết hay tôi lập tức khen, vừa chọc tức một người chơi:
-Cô ơi, cô viết hay như một bài thơ .

Thế là Bảo Hạnh lên tiếng ngay, tôi biết mà. Bảo Hạnh viết:
- Em cũng thấy cô viết hay, định sẽ gọi khen qua điện thoại không ngờ Thu Cúc khen trước rồi...
Bảo Hạnh ơi, lần sau sẽ để dành cho Bảo Hạnh khen trước nhé. Bảo Hạnh là người bạn nhỏ trong đám bọn tôi mà, phải cưng cô bé mới được. Bạch Tuyết cũng viết trả lời rất hay:
Con gái em đó nhà em đó Thức ăn em làm đó Thỉnh thoảng gặp nhau cho đời thêm vui... Còn thiếu Oanh Trảo và Hiền Lành, Bích Liên và An thì đang du lịch phương trời nào rồi. Các bạn ơi, Gia Đình thứ hai của chúng tôi thật là ấm cúng vui vẻ. Tình thầy trò, tình bạn là những tình cảm cao quý và trong sáng đẹp đẽ nhất trần gian. Có Cô như là mẹ thì các bạn tha hồ nhõng nhẽo. Có các bạn từ xa đến dĩ nhiên là họp nhau ở nhà cô Yến rồi.Cô không những là linh hồn của nhóm chúng tôi, cô Yến cùng với cô Quảng còn là linh hồn của Hội

Ái Hữu Bùi Thị Xuân Bắc California này nữa.
Những ngày đại hội Bùi Thị Xuân Trần Hưng Đạo là những dịp vui lớn. Có dịp thầy trò bạn bè gặp nhau là những lúc tình cảm tuôn trào như mùa biển động.

Niềm vui biết bao giờ quên ? Vậy thì các bạn hãy đợi đến ngày họp mặt nhé, các bạn ghi tên đi Cruize nữa thì tha hồ lên Thiên Đường bay lượn trên mây.
image405
Các bạn ơi, hẹn gặp nhé. Bùi Thị Xuân là một gia đình lớn nhiều bạn bè đông vui và thân ái.
image407
image409 

Cao Thu Cúc - San Jose 21/10/2013

image411
image413
 image415

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn