Thư Học Trò Gửi Cô Chu Cẩm Anh Chu Duy Tuyền & Nguyễn Hiền

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 4988)

Cô Kính Yêu

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ Chợt ngoảnh

lại… dễ chừng đã nửa thế kỷ trôi qua rồi đó, thưa

Cô! Thật bồi hồi xao xuyến khi hồi tưởng lại

những ngày tháng  với biết bao kỷ niệm êm đềm

của một thời cắp sách, với Thầy Cô, với bạn 

dưới mái trường Bùi thị Xuân yêu dấu!

image559
 Ngày ấy, chúng con, những cô họ trò bé bỏng tung tăng đến trường học tập trong sự chỉ dạy, yêu thương và ân cần chăm sóc của các Thầy Cô. Và riêng Cô, vị Giáo Sư khả kính, nhà mô phạm mẫu mực, đã hết lòng dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh trong đó có lớp chúng con (lớp trưởng Phan Cẩm Vân…Tườờng Vi, Ngô thị Hiền, Hà, Tiến, Nguyệt Nga, Minh Thông, Mỹ Ngọc, Hạnh Đào, Hồng Hoa, Phước…) cái lớp tập trung nhiều học sinh vừa nghịịch ngợm, hiếu động lại vừa chăm chỉ, ngoan ngoãn, cái lớp đã đem lại nhiều thành tích cho nhà trường mà cũng có lúc làm các Thầy Cô phải nhọc lòng, nhọc trí trong việc dạy dỗ! Ngày ấy, Cô là Giáo sư Việt văn dạy chúng con năm Đệ Ngũ. Với kiến thức văn học uyên bác, giọng nói thanh nhẹ và trong, Cô đã phân tích, bình giảng cái hay, cái đẹp của những bài thơ , bài văn, những đoạn trích từ các tác phẩm tuyệt tác của nền văn học cổ điển Việt nam và gợi lên trong chúng con tình yêu thiên nhiên đất nước, biết sống nhân hậu, yêu thương… Đã lâu quá, con không còn nhớ được nội dung lời Cô giảng nhưng con vẫn hình dung được cái dáng vẻ dịu dàng tha thướt khi Cô bước vào lớp và dường như còn ngheNgày ấy, chúng con, những cô họ trò bé bỏng tung tăng đến trường học tập trong sự chỉ dạy, yêu thương và ân cần chăm sóc của các Thầy Cô. Và riêng Cô, vị Giáo Sư khả kính, nhà mô phạm mẫu mực, đã hết lòng dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh trong đó có lớp chúng con (lớp trưởng Phan Cẩm Vân…Tườờng Vi, Ngô thị Hiền, Hà, Tiến, Nguyệt Nga, Minh Thông, Mỹ Ngọc, Hạnh Đào, Hồng Hoa, Phước…) cái lớp tập trung nhiều học sinh vừa nghịịch ngợm, hiếu động lại vừa chăm chỉ, ngoan ngoãn, cái lớp đã đem lại nhiều thành tích cho nhà trường mà cũng có lúc làm các Thầy Cô phải nhọc lòng, nhọc trí trong việc dạy dỗ! 
Ngày ấy, Cô là Giáo sư Việt văn dạy chúng con năm Đệ Ngũ. Với kiến thức văn học uyên bác, giọng nói thanh nhẹ và trong, Cô đã phân tích, bình giảng cái hay, cái đẹp của những bài thơ , bài văn, những đoạn trích từ các tác phẩm tuyệt tác của nền văn học cổ điển Việt nam và gợi lên trong chúng con tình yêu thiên nhiên đất nước, biết sống nhân hậu, yêu thương… Đã lâu quá, con không còn nhớ được nội dung lời Cô giảng nhưng con vẫn hình dung được cái dáng vẻ dịu dàng tha thướt khi Cô bước vào lớp và dường như còn nghe vang vọng trong tâm tưởng giọng nói “thỏ thẻ” nhẹ nhàng, trong trẻo khi Cô đọc và bình giảng bài thơ “Hương Sơn PhongCảnh” của Chu Mạnh Trinh mà con còn nhớ như in một đoạn thơ : 
“ Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái 
Lửng lơ khe yến cá nghe kinh 
Thoảng bên tai một tiếng chày kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng…” 
Và cả bức tranh tuyệt tác “ Non nước Hương Sơn” mà nhà thơ đã phác họa với những nét bút tài hoa qua bài ca trù đó và qua lời giảng giải của Cô. 
Ngày ấy, con chẳng biết làm văn nhưng học rất thuộc thơ văn cũng như luật bằng trắc của các thể loại thơ , để khi Cô gọi trả bài, lấy điểm bù cho mấy bài luận văn, điểm không bao giờ quá 08 trên 20! Và khi Cô dạy Hán văn, các bạn cũng như con miệt mài “luyện vẽ” chữ Hán để lên bảng lấy điểm! Ngày thơ ấu, chúng con thật ngây ngô quá, phải không, thưa Cô? 
Theo thời gian, chúng con khôn lớn trưởng thành, bước vào đời với hành trang là những lời dạy bảo tâm huyết của các Thầy Cô từ thuở bé! Và, thưa Cô, Cô biết không, cô bé học trò ngày nào chẳng thể viết xuôi một câu văn, suốt ngày vùi đầu với những con số, những bài toán sincos… đã tiếp bước Cô, lên bục giảng truyền đạt cho đám học trò bé bỏng cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ Việt nam, văn chương Việt nam. 
Và cả cái dáng vẻ dịu dàng đoan trang, những lời dạy bảo, khuyên nhủ ôn tồn … đã học được từ Cô giáo khả ái năm xưa! Và khi con làm bạn với nhà con, Cô cũng đã dạy cho con những bài học về cách ăn nết ở qua những lần gặp gỡ, dù rấ ngắn ngủi với Cô. Con vẫn nhớ ánh mắt yêu thương trìu mến, lời dặn dò ân cần của Cô khi chúng con ra bến xe Dalat tiễn Cô Chú ra đi ngày đất nước biến động. Và bữa tiệc thịnh soạn Cô Chú đãi con cháu lần trở về thăm quê hương. Bao nhiêu năm xa cách trở về, Cô vẫn như thế, vẫn dịu dàng tế nhị, vẫn ngập tràn yêu thương từ lời nói cử chỉ với chúng con…như ngày xưa!

 

Mấy mươi năm trôi qua với biết bao thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây, cái còn đọng lại trong lòng con, cũng như bạn bè chúng con mỗi khi có dịp họp mặt, hình ảnh Cô Chu thị Cẩm Anh, giáo sư dạy môn văn học ngày nào, là một hình ảnh thật đẹp, không chỉ đẹp bởi cái dáng vẻ sang trọng quý phái mà còn nét đẹp của sự tận tụy, dịu dàng, lòng nhân hậu, bao dung - cái nét đẹp đã góp phần hình thành nhân cách bao thế hệ học sinh chúng con! 
Kính thưa Cô,
Những dòng này xin gửi đến Cô như một lời tri ân muộn màng của người học trò nhỏ, cô cháu bé bỏng của Cô ngày nào, kính mong Cô vui nhận.
Trong ngày vui hôm nay, chúng con kính chúc Cô Chú luôn bình an, mạnh khỏe và mãi mãi bên nhau trong hạnh phúc sum vầy với các con cháu . 
Kính,

 

Các cháu Chu Duy Tuyển & Nguyễn thị Liễu
image561
Cô Chu thị Cẩm Anh,

 

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn