Kỷ Niệm Khó Quên Tuỳ Bút Kiều Tuý Đa

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 4654)

Kỷ Niệm
 
 Khó Quên


Tuỳ bút Kiều Tuý Đa
 image399_0
“Mais pourquoi je ne reviens à ces tristes penseés .Je veux rêver et non pleurer.” 
Lamartine
Trong bài :“ Cụm Violette của tác giả G” còn viết như sau về Đà Lạt: ...Nghe thầy Thứ viết về hoa đào, nhắc đến Đa Lạt làm tụi tui lao đao thêm... Tui mà biết viết văn, chắc tui sẽ khuấy nước lạnh thành hồ, viết mấy cuốn sách cũng chưa hết về chuyện Đa lạt của tui..." (*) 
Mỗi đĩnh thông reo là một nỗi nhớ, mỗi cội anh đào là một niềm thương, mỗi giòng thác bạc là một trường thiên tình ái... Viết đến đây mắt tôi đạ thấm ướt, tôi đang quay quắt nhớ Đa Lạt...! Nơi tôi đã được sinh ra , lớn lên; đi học gặp nhà tôi, và được yêu thương che chở đến bây chừ. Nhưng vẫn nhớ nhất là câu chuyện :
Hầu hết trong ta nhiều người vẫn còn nhớ tập thơ "Chuyện Chúng Mình" của Nhất Tuấn... Một ngày đầu Xuân trong niên học đệ tam A , tôi cùng Nguyễn Thị Bộc, Đoàn thị Bảy (vai Dì họ) ; có giờ trống, chúng tôi ôm cặp ra khu Hòa Bình; Đang thao thao những câu chuyện không đầu, không đuôi của tuổi học trò , tôi chợt nhớ đã đọc quảng cáo đâu đó tập thơ "Chuyện Chúng Mình" sắp xuất bản, lại quên hỏi Lê Thị Hiền Lành, con gái chủ tiệm sách Thiên Nhiên đã có tập thơ hay chưa?

Ba dì cháu (dì Bảy học lớp nhỏ hơn) cùng nhau đi xuống dốc Minh Mạng đến tiệm sách Xuân Thái, nằm phía trên tiệm sách Thiên Nhiên để hỏi. Chúng tôi bước vào tiệm sách, nhìn thấy ông chủ còn quá trẻ, đang loay hoay xếp sách; dù hơi bối rối nhưng cũng cố gắng lấy cam đảm cùng hỏi : Ông ơi ! "Chuyện Chúng Mình" có chưa?
Ông chủ trẻ quay lại hơi nhíu mày hóm hỉnh nhìn thẳng vào ba chúng tôi, mỉm cười thật tươi trả lời bằng giọng Bắc ngọt chết người :" Chuyện chúng mình à? Chuyện chúng mình chưa viết! 
Úi trời ! Chúng tôi lúng túng cám ơn và đi như chạy ra khỏi tiệm sách ! Ba khuôn mặt hồng lên và suýt vấp té, vì câu trả lời đầy hóm hỉnh và duyên dáng của người ấy ....!
 Từ đó trên đường về lại trường cả ba người luôn bàn về người có giọng Bắc dễ thương và nụ cười hóm hỉnh... bằng giọng ấm áp và vui vẻ... Mặc dù chưa bao giờ biết "anh chủ" bao nhiêu tuổi , tên gì, có gia đình hay chưa?... Lòng cứ lâng lâng chờ đợi "Chuyện Chúng Mình" của Nhất Tuấn mau xuất bản để được lý do trở lại!
Hơn 40 năm sau vật đổi sao dời. Dì Bảy và Bộc còn ở lại Việt Nam, thỉnh thoảng có gọi nhau, Bộc vẫn nhắc hỏi : "Mày ở bên đó có gặp lại ông ấy không? " Tôi đã trả lời : " nếu có gặp cũng không nhận ra " Bộc lại nói tiếp: Nếu mày lỡ có gặp và nhận ra ! thì xin phép anh Hành và hát khẽ bài "Anh Còn Nợ Em" cho ông ấy nghe nhé ! Tôi trả lời Bộc là Không Dám Đâu ! Thôi xin nthư Hoa Sóng.... 

Kiều Túy Đa

Tàn Thu 2013 - Ottawa - Canada

* bài Cụm Violette của tác giả G đã đăng tap chí

Đi Tới Canada 2004
image401

Tuý Đa - Đoàn thị Bảy - Nguyễn Thị Bộc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn